8. Cố gắng (1)

2K 279 39
                                    

"Seokjin? Vào đi con." Haeul là người lên tiếng đầu tiên. Bà cũng thoáng ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu.

"Vâng ạ." Sau câu nói đó, cánh cửa nâu gỗ được đẩy nhẹ, một cậu bé với mái tóc nâu sẫm tiến lại gần phía hai vợ chồng, cúi đầu chào.

"Con không mệt sao? Mẹ tưởng con đang ngủ?"

"Dạ... Con không cảm thấy mệt lắm. Có lẽ do ngủ nhiều quá rồi." Cậu nói dối. Khi đó cậu đã cố gắng nhắm mắt, nhưng dù có nằm trằn trọc qua lại mấy lần liền, thì cũng không thể được. Trong đầu cứ nhớ mãi đến tình cảnh lúc khi vừa thoát ra khỏi miệng thung lũng, về sự an nguy của một cậu thanh niên tóc tím.

Vì thế, cậu đánh liều, chạy đến phòng ba mẹ. Không thể yên tâm khi mọi chuyện chưa sáng tỏ được.

Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè nhìn về phía bố mình, sau đó khẽ hỏi: "Bố... Bố lúc nãy tìm thấy con sao?"

Ông nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu đánh bạo tiếp tục: "Bố... có cứu được thêm ai nữa không ạ?"

Daejoong dư sức hiểu 'ai' trong lời nói của cậu là người nào, nhưng ông lựa chọn nói dối. "Không. Lúc bố tới thì chỉ thấy con nằm trên bãi cỏ thôi."

"Thật ạ?" Cậu thất vọng. Nếu vậy thì cậu không thể biết được tính mạng người kia như thế nào rồi...

"Sao thế con?" Lần này là Haeul lên tiếng.

"Dạ không..." Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về bố mình. "Thực sự là không còn ai sao ạ?"

"Không." Ông khẳng định lại lần nữa. Nhưng vài giây sau đó, nhìn thấy đôi mày xoắn chặt vào nhau của con trai, Daejoong có lẽ mềm lòng một chút. "... Trước đó bố có thấy cờ quân đội gần đấy. Có lẽ người đó đã được cứu rồi."

"Thật sao?" Nghe đến đây, Seokjin không kiềm được mừng rỡ, hai mắt sáng trong.

Chứng kiến cái gật đầu từ bố mình, cậu liền không kiềm được hân hoan, nhanh chóng chúc hai người ngủ ngon rồi chạy về phòng.

Vậy là hắn không bị sao cả, như thế là tốt rồi.

Seokjin ôm theo an yên vào trong cả giấc mộng của mình.

____

Sự kiện đó trôi qua được một tháng, Seokjin hằng ngày vẫn luyện kiếm chăm chỉ, thậm chí còn học thêm một chút võ phòng thân. Cuốn sổ của hắn đưa, không ngày nào cậu không đọc nó. Nhìn nét chữ cứng cáp rắn rỏi chú thích từng phần một, những điểm cần chú ý, chi tiết đến mức Seokjin phải không ngừng thốt lên ngạc nhiên.

Mà chính vì thế, nên cậu nhất định phải học tập thật chăm chỉ, không thể lãng phí công sức của hắn được.

"Seokjin, tới giờ cơm rồi, đừng đọc sách nữa con." Haeul nói, tay nhanh chóng bưng nồi thịt để trên bàn.

"Dạ." Cậu đóng lại cuốn sổ, đi ra phòng bếp.

"Hôm nay cô hỏi cả lớp về ngôi trường tương lai đấy ạ." Sejeong vui vẻ nói, mắt cô híp lại thành hình trăng khuyết.

[Longfic][NamJin] At that momentWhere stories live. Discover now