☆Chap 12:Hẫng☆

1.5K 122 7
                                    

Giờ tan học, Vương Nguyên ôm cấp sách cùng mấy bạn đồng học chuyện trò vui vẻ đi ra cổng trường. Một nam sinh đi cùng Vương Nguyên bấu tay cậu một cái, kích động.

- Nhìn kìa, đó không phải là Lamboghini Aventandor sao?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn về hướng tay chỉ của cậu bạn, lập tức giật giật khóe miệng. Đó chẳng phải là xe của Vương Tuấn Khải hay sao?

Một cậu bạn khác cũng không hề hay biết, đẩy đẩy gọng kính.

- Là siêu xe phải không? Cái đó tớ mới chỉ nhìn thấy trên tạp chí thôi.

Cậu bạn kia lại nói.

- Chiếc xe đó hình như hôm trước cũng đến đây một lần.

Cậu bạn đeo kính lại há hốc miệng.

- Vậy sao? Chắc là hôm đấy tớ không đi học.

Rồi hai người lại rù rì chuyện trò.

- Không biết là thiếu gia nhà ai, chắc bạn gái là sinh viên trường này.

Vương Nguyên cắn môi, Vương Tuấn Khải anh ta giàu có cũng đâu cần phải phô trương như vậy, tự mình lái xe tới cổng trường học có phải là muốn dọa đám con nít ranh này hay không?

Giả bộ như có chuyện cần nán lại, Vương Nguyên đợi hai người bạn học kia đi khuất rồi mới bước lại gần xe của Vương Tuấn Khải. Vừa mới tới nơi hắn đã hạ kính xe xuống nhìn cậu.

- Làm gì chần chừ thế?

Vương Nguyên lủng bủng mở cửa xe, định mở cửa trước nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cho nên vòng ra ghế xe sau ngồi vào, mang cặp sách quăng lên ghế.

- Sao anh lại tới đây?

Vương Tuấn Khải đeo kính đen, qua gương chiếu hậu nhìn Vương Nguyên.
- Hôm nay sinh nhật cậu, đừng bảo là không biết nhé?

Vương Nguyên sực tỉnh, đúng rồi là sinh nhật, mấy hôm nay bận không để ý. Nghĩ tới hôm nay sinh nhật, Vương Nguyên phấn khởi hẳn lên nhoài người về phía trước đập vai Vương Tuấn Khải một cái.

- Không phải là dẫn tôi đi ăn nhà hàng đấy chứ?

Vương Tuấn Khải vặn chìa khóa khởi động xe.

- Sinh nhật cậu mà, muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Vương Nguyên phấn khởi reo một tiếng, nhún nhún người trên ghế sau. Vương Tuấn Khải lập tức quát.

- Ngồi yên đi.

Xe chạy qua đường lớn thẳng hướng trung tâm, Vương Tuấn Khải một bên lái xe một bên hỏi.

- Muốn đi đâu?

Vương Nguyên vui vẻ.

- Tất nhiên là đi ăn, tôi biết một nhà hàng đồ nướng ngon lắm.

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Được.

Vương Nguyên không ngớt lời khen ngợi quán đồ nướng, còn nói mỗi tháng chỉ được đi ăn một lần vì giá cả cũng không rẻ. Vương Tuấn Khải gật đầu chiều theo ý cậu, kết quả tới nơi nhìn thấy một quán ăn nhỏ tới không có chỗ đậu xe. Vương Tuấn Khải trừng cậu.

[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅Where stories live. Discover now