☆Chap 18: Kẻ đau☆

1.4K 111 15
                                    

Vương Nguyên bước qua mấy vỏ chai rượu ở dưới sàn, tới trước mặt Vương Tuấn Khải, không nói câu gì lẳng lặng kéo lấy cánh tay hắn. Một mỹ nữ thấy vậy tưởng có người tới tranh khách liền lập tức gạt tay cậu ra, trợn mắt nhìn.

- Cậu là ai?

Vương Nguyên nhíu mày nhìn cô gái, lạnh lùng nói.

- Tôi là vợ anh ấy.

Mấy cô gái nghe tới đó liền phá lên cười, giống như vừa nghe được một chuyện hài hước nhất. Một mỹ nữ ngả vào lòng Vương Tuấn Khải, dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve ngực hắn, nũng nịu nói.

- Người ta nói người ta là vợ anh kìa.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, nhàn nhạt nói.

- Vậy sao?

Mấy cô gái lại phá lên cười, cô gái vừa rồi hỏi Vương Nguyên lúc này liền ngẩng đầu nhìn cậu châm chọc.

- Xem ra ngay cả chồng của cậu cũng không nhận ra vợ mình nữa rồi.

Ánh mắt Vương Nguyên lạnh đi vài phần, cô gái vừa rồi cố ý giễu cợt ngả sâu vào lòng Vương Tuấn Khải, trêu ngươi hôn vào ngực hắn. Vương Nguyên vươn tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô gái ra khỏi người hắn, cô gái giật mình.

- Cậu làm gì vậy?

Vương Nguyên ấn sát mặt cô ta, gằn giọng.

- Tôi không bao giờ đánh phụ nữ nhưng nếu cô còn tiếp tục cợt nhả với chồng tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Vương Nguyên nói một câu, bàn tay lại càng bóp lấy cánh tay cô gái thêm chặt, chặt tới ửng đỏ.

Cô gái bị đau vội la lên một tiếng thoát ra khỏi bàn tay của cậu. Tuy đã bị dọa cho vài phần run sợ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu trợn mắt với cậu.

- Cậu... cậu nghĩ đang dọa nạt ai hả? Cậu là cái thứ gì chứ?

Dương Khang nhìn thấy Vương Nguyên như vậy liền bước tới trước một bước, rút tiền ra ném vào ngực mấy cô gái.

- Được rồi, đi đi! Đi đi!

Vương Khang vừa phẩy tay vừa kéo những cô gái đang bám dính lấy Vương Tuấn Khải ra khỏi người hắn. Những cô gái nhận được tiền, tuy vẫn còn tức tối nhưng cũng không còn cố nấn ná ở lại nữa, nhét tiền vào trong ngực ưỡn ẹo bỏ đi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế thấy những cô gái bị Dương Khang đuổi đi cũng không có phản ứng gì, vươn tây tự mình rót rượu vào ly, rượu đỏ sóng sánh phản chiếu lại ánh đèn mập mờ càng trở nên mị hoặc.

Hắn nâng tây đưa ly rượu lên miệng, lại bị Vương Nguyên cướp lấy, cậu ở trước mặt hắn tự mình uống cạn sạch.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt cười, rũ mi nhìn dưới sàn.

- Vương Nguyên, cậu thật lợi hại.

Không biết là đang nói về ly rượu cậu vừa uống, hay là vì thái độ của cậu với những cô gái vừa rồi. Chỉ là ở trong nụ cười của Vương Tuấn Khải, thật sự không nhìn ra được hàm ý. Vương Nguyên đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, sau đó không nói năng câu gì bước tới ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, kéo một tây hắn qua vai mình, muốn dìu hắn đứng dậy nhưng đã bị Vương Tuấn Khải gạt ra.

[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅Where stories live. Discover now