Chương 11: "Jisoo và Seokmin"

3K 385 16
                                    

"Chúng ta làm vậy có sao không?"

"Charming sẽ hiểu cho chúng ta mà."

"Jeonghan à, tớ thấy tội tội cho nàng ấy quá!"

"Đúng đó, em với Jihoon không muốn bị nàng trả thù đâu"

"Mấy đứa ồn ào quá, vậy mấy đứa muốn Jisoo cưới Minhyuk à, Seokmin thì thế nào?"

"Nhưng...nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, nàng ấy tìm kiếm mười mấy năm, cuối cùng cũng có bến đỗ, Minhyuk thua kém ai đâu, coi như nàng may mắn."

Những âm thanh xung quanh khiến Charming vô cùng đau đầu, nhưng cố thế nào cũng chẳng thể mở mắt, cả cơ thể cứng đờ như bị gì đó đè lên vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. rõ ràng cô được Jeonghan gọi vào phòng nói chuyện, sau đó anh mời nàng uống trà, sau đó, sau đó,...Charming mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

-Các ngươi mau ra giúp chuẩn bị hôn lễ đi.

Đợi hai tên lính bỏ đi, Jeonghan mới ngoắc ngoắc Seungcheol đang cõng Charming trên vai đằng sau bức tường. Vừa gõ cửa, Jisoo từ bên trong vội vàng mở cửa để Seungcheol khiên nàng vào phòng, sau đó đón bộ y phục trong tay Jeonghan.

-Phụt...đẹp lắm.-Jeonghan nhịn cười nói với Jisoo, bây giờ cậu ta đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến mấy nữ nhân khác ghen tỵ cho mà xem.

Jisoo xấu hổ kéo vạt váy, một mạch bỏ đi. Seungcheol thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, nhưng trước đó không quên kéo Jeonghan lại gần, thì thầm.

"-Để Jisoo đóng giả làm phu nhân của tớ, không ghen à."

Lợi dụng Jeonghan vẫn ngẩn người, hắn cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của anh, sau đó chạy biến.

-Lát...lát...chết với tôi, biến thái.-Jeonghan xoa bên tai còn vương vấn hơi thở của hắn, tức giận hét lớn.

.

.

-Mau núp vào.-Soonyoung nóng vội kéo Seokmin ra đằng sau mình, đôi mắt chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh.-Chúng ta phải cẩn thận không để người khác phát hiện.

-À.-Seokmin gật gù tỏ vẻ đã hiểu

-Mẹ, ba người họ làm gì thế?-Đứa bé thắc mắc hỏi.

-Họ đang trốn đấy, chúng ta đi thôi.

Jihoon xấu hổ cúi gầm mặt, rõ ràng bà ấy đang cười, nụ cười đầy trêu chọc. Tất cả tại hai tên đần này, làm cậu mất hết mặt mũi.

-Jihoon, mau nấp vào.-Soonyoung thấy Jihoon ngang hiên bước đi, hốt hoảng nói.

-Nấp nấp cái đầu cậu, ra hết đây. Cậu thấy người đàn ông kia không, đến đó nói nhảm với hắn, khiến hắn lơ là chú ý, còn cậu theo tôi.

-Biết rồi.-Soonyoung buồn bã nói, nhanh chóng tìm tên quản ngựa bàn chuyện "đại sự", để Jihoon và Seokmin có cơ hội trộm ngựa.

Jihoon rón rén, chọn ba con ngựa gần nhất, tháo dây đưa cho Seokmin giữ lấy, nào ngờ tên quản giáo quay sang nhìn chỗ hai người, đồ ngốc kia còn cười cười chỉ tay về phía họ nữa chứ, đúng là vô dụng. Jihoon hoảng sợ khi thấy tên kia từ từ hướng đến gần, đừng nói sẽ bắt họ giao cho hoàng tử đấy nhé, tội trộm ngựa đủ mất mặt đi.

[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ