Chương 13: "Đổi...lấy đôi chân"

2.5K 353 16
                                    

Wonwoo chán chường giương mắt theo dõi cảnh sắc bên ngoài, đẹp như vậy, biết bao người mong ước được xuống thủy cung một lần, nhưng đối với anh, sự lộng lẫy, đầy máu sắc này đã trở nên nhàm chán, và buồn tẻ. Anh muốn thử trải nghiệm cuộc sống trên đất liền, nơi con người lao động vất vả, tận hưởng những xúc cảm vui buồn mỗi ngày, chứ không phải, cuộc sống tràn ngập âm nhạc và tiếng cười trở nên thói quen, nghi thức này.

Bảy ngày, anh bị giam lỏng bảy ngày, không biết Rumpelsiltskin có đến, không thấy anh, liệu hắn tức giận, cho rằng anh thất hứa, lừa đảo không? Nghĩ tới dáng vẻ to con ngồi một mình giữa bãi cát trắng xóa vắng lặng của hắn, Wonwoo cảm thấy có lỗi vô cùng, thật kì lạ, từ khi nào anh lại để tâm một người như vậy, phải chăng do hắn là người bạn thân đầu tiên của anh?

Nàng công chúa đã khỏe chưa, ai đó đã cứu nàng? Mong nàng sẽ bình an..nhớ đến những rặng núi cao đỉnh phủ tuyết, những khu rừng đẹp đẽ xanh tươi, những ngôi nhà tầng tầng lớp lớp, nỗi khát vọng trong Wonwoo ngày càng dâng trào.

-Giờ này có lẽ chuông nhà thờ đã đổ rồi.

Người cá có thể sống tới ba trăm năm, nhưng khi lìa đời sẽ biến thành bọt sóng và không có mồ mả để được chôn cất giữa những người thân yêu. Linh hồn họ không tồn tại được lâu nên không thể hóa thành kiếp. Loài người, trái lại có một linh hồn bất tử, ngay cả khi thân thể đã nằm im trong nấm mồ, linh hồn họ lúc ấy bay lên không trung. 

Cũng như anh bơi lên mặt nước để nhìn đất liền, linh hồn họ bay lên những miền mà người cá không thể nào nhìn thấy được. Cúi đầu ngắm chiếc đuôi rực sắc xanh, từng chiếc vảy lấp lánh như pha lê, thật đẹp, ở đáy bể cho rằng đuôi cá đẹp nhất thì loài người cho là gớm ghiếc. Với họ cặp chân nặng nề kia mới gọi là đẹp. Ước gì anh cũng có thể đứng trên làn cát mịn kia bằng đôi chân nhỉ. Đôi mắt Wonwoo lóe sáng tràn đầy quyết tâm.

.

.

Tận cùng của biển cả, nơi sâu thẳm đen tối, xung quanh tràn ngập mùi vị nguy hiểm đe dọa, khác với thủy cung đầy sắc màu, nơi đây, nơi bóng đêm ngự trị, chính là ngôi nhà của mụ phù thủy ác độc tàn nhẫn bậc nhất biển cả. Cây cối, bờ bụi đều là những loại san hô, nửa động vật, nửa thực vật, trông như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên, cành cây giống như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên, cánh cây giống như những cánh tay dài nhầy nhụa.

Wonwoo kìm nén nỗi sợ hãi khi thấy những con mắt sắc bén hướng mình như món mồi ngon, khoanh tay vào trước ngực, bơi thật nhanh, lách qua các con san hô gớm ghiếc đang giơ những cánh tay khủng khiếp về phía mình. Wonwoo thấy hàng trăm cánh tay của chúng, hệt như những cái kim sắt, cặp chặt lấy những bộ xương trắng hếu của những người bị chết đuối, những xác súc vật, và cái làm cho anh kinh hãi nhất là có cả xác một nàng tiên cá.

Cuối cùng, Wonwoo cũng đến một cánh đầm lầy, lúc nhúc những con rắn gớm ghiếc, ở giữa là nhà mụ phù thủy xây bằng sọ những người chết chìm. Trước cửa nhà, mụ phù thủy đang ngồi cho con cóc ăn như loài người mớm thức ăn cho chim bạch yến vậy.  

[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang