Chương 9: Cướp đoạt

2.9K 203 28
                                    

"...Thiên, anh thật sự chọn con đó sao?" Tiểu Nguyệt nhà ta vừa nhìn vừa lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào thú cưng của đại boss đối diện.

"Đâu có sao đâu bảo bối, anh hứa nó sẽ không bao giờ làm hại em đâu." Cô im lặng, ai có thể giải thích cho cô biết vì sao trong tiệm thú cưng bình thường như thế này lại bán một con báo không?!! Không phải một con mà là một bầy là thế nào?! Chủ tiệm, anh chê một con là quá ít à?!!!

-Hôm trước-

"Thiên, em muốn nuôi thú cưng được không?" Cô nhìn đại boss bằng ánh mắt long lanh lấp lánh.

"Không!" Mặt đại boss đen lại.

"...Đi mà Thiên, nếu anh mua cho em thì em...em... em sẽ hôn anh một cái!"

"...được." Đây là câu nói không có tiết tháo của nhân vật phản diện nào đó.

-Hiện tại-

'Hệ thống, nếu ta lấy đám tiểu cẩu thì ta bắt buộc phải huấn luyện chúng sao?' Làm Vĩ Nguyệt nhíu mày nhìn đám tiểu cẩu nhỏ bé xinh xắn trước mặt. Cô thật không thể tưởng tượng được cái việc mà bọn chúng có thể trở nên tàn độc như vậy trong truyện được!! Nhìn kĩ đi!! Rõ ràng chúng thật đáng yêu có được không a?!!!

'Kí chủ đừng lo, một khi bọn chúng thuộc về ngài, hệ thống sẽ tự động đánh dấu linh hồn chúng vào sủng vật không gian. Trong sủng vật không gian, dưới trạng thái linh hồn sẽ khiến bọn chúng dễ nhớ hơn.'

"Vậy là ta yên tâm." cô nở nụ cười, quay qua nhìn đại boss đang quan sát cô.

"Em chọn chúng." Cô vừa nói vừa lấy đám tiểu cẩu của nữ chủ bỏ vào hộp, đem tới đưa đại boss xem.

"...Ngao Tây Tạng*? Bảo bối, nó khó thuần phục lắm em chọn con khác được không?" Lâm Ngạo Thiên nhíu mày nhìn cô, lỡ bọn chúng làm bảo bối bị thương thì sao? Hắn không chấp nhận!

"Không! Em chỉ muốn chúng mà thôi! Nếu anh không mua cho em thì em sẽ khóc cho anh coi!!" Lam Vĩ Nguyệt vừa nói vừa chuẩn bị chảy nước mắt, biết sao được? Nguyên chủ vốn là tiểu công chúa được sủng lên trời mà.

"Thôi được rồi, em đừng khóc, anh mua cho em là được chứ gì?" Lâm Ngạo Thiên thở dài, hắn làm sao có thể cự tuyệt bảo bối của hắn chứ, bất quá bắt đại tên quân nhân nào đó biết huấn luyện chó về là được.

"Cảm ơn anh~" cô bước tới, hôn lên mặt đại boss, vui vẻ cầm cái hộp đi tới quầy. Để lại đằng sau một đại boss nhếch miệng cười.

"Muội muốn bọn chúng. Ca ca huynh tên gì?" Cô nhón chân đặt cái hộp lên quầy hàng, dùng ánh mắt cún con nhìn chủ tiệm. Chủ tiệm nhìn cô cười nhẹ, sau đó quay qua đám tiểu cẩu trong hộp.

"Huynh tên Lục Bách Kỳ. Của muội là 30 vạn. Muội muốn quét thẻ hay tiền mặt."

"Thẻ." Đại boss liền đi tới, đưa thẻ cho chủ tiệm.

"Khoan!!" Bỗng có tiếng nói vang lên. Bạch Liên Hoa bước vào, vẫn là bộ đồ khi cô gặp cô ta lần đầu tiên. Từ trên xuống dưới màu trắng như tuyết...làm cô thấy giống như cô ta vừa đi đám tang về.

"Tỷ muốn bọn chúng, không biết Nguyệt nhi có chịu nhường lại cho tỷ không?" Bạch Liên Hoa cúi xuống, cố ý lộ ra một ít cho chủ tiệm xem. Nhưng chủ tiệm có vẻ không hề nhúc nhích gì.

"Không! Đồ xấu xí!" Cô nói nhanh sau đó lấy hộp chứa đám chó con ôm vào lòng.

"Muội!..." Bạch Liên Hoa cắn răng nhìn cô, trong mắt loé lên sát khí. Đứng dậy bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không biết, tiểu đại boss đã bắt đầu nhìn Bạch Liên Hoa như nhìn người chết.

'Đinh! Phát hiện biến dị dị năng giả chưa kích phát dị năng, bắt đầu phân tích. Phân tích xong, mời kí chủ kiểm tra.'

Nhân vật
Tên: Lục Bách Kỳ
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: chủ tiệm thú cưng
Dị năng: biến dị song hệ lôi băng dị năng! (Độ hiếm: 1/1 vạn)
Quan hệ: vô
Độ thiện cảm: 40/100 (yêu thích)
Thuộc tính: công!"

'À thì ra là công...khoan!! Là công?!!' Vĩ Nguyệt trợn mắt nhìn Lục Bách Kỳ, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười ôn nhu, ngón tay thon dài, môi anh đào, mắt to tròn. Nhìn kiểu gì cũng giống thụ!

(T/g: sẽ có tất cả phiên ngoại của cp đam mỹ tất nhiên sẽ có thịt)

"Hệ thống...ngươi chắc chắn không phân tích sai chứ?"

'Kí chủ a~ Hệ thống chưa từng phân tích sai, nếu kí chủ muốn biết lí do thì người này từng là quân nhân sau đó rời khỏi quân đội đi làm sát thủ. Cuối cùng lại trở về làm người thường.'

"...nói tiếng người đi."

'...Một ngày một đêm. Tinh lực tràn đầy. Nhân sĩ ngoài đường, mãnh thú trên giường...v.v.' Hệ thống thao thao bất tuyệt

"...ngươi học mấy câu đó ở đâu?"

'Trí nhớ của kí chủ.'

"...Ngoạ tào! Cấm ngươi đọc suy nghĩ của ta!"

'Kí chủ, hệ thống là trí năng hệ thống a, tất nhiên là phải học từ kí chủ rồi.'

'...' OTZ ta quỳ.

"Muội có cần huynh giúp muội huấn luyện chúng không?" Lục Bách Kỳ đột nhiên lên tiếng, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy.

"Ừm! Giúp muội đi!" Cô gật đầu, mắt loé lên, cô đang không biết lấy đâu ra lí do lũ chó lại có thể hiểu cô thì đã có biện pháp đưa tới cửa.

-------

Yo, mọi người khoẻ chứ? Ta vẫn khoẻ và còn sống! (ω). Chương sau có thể là phiên ngoại của Lục Bách Kỳ và Lam Dung Kiệt, cp ta thik nhất

Trùng sinh ta là nữ phụ trong mạt thế vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ