6. Dịu dàng (1)

1.8K 214 100
                                    

Khi cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm vui vẻ chợt vì gương mặt của gã mà bỗng chốc tối sầm, thậm chí đáy mắt còn phản lên giận dữ.

"Ồ, mới nhắc đã xuất hiện." Namjoon cợt nhả, nhưng Seokjin có thể biết gã đang cực kì tức giận. Với một người ở vị trí cao như gã bị anh từ chối, không cần nói cũng biết được chuyện này có bao nhiêu xỉ nhục.

"Thế nào? Có muốn suy nghĩ lại?" Gã nhướng mi nhìn anh. "Em đồng ý hay không?"

Namjoon biết bây giờ mình có thể quay người đi thẳng, nhưng gã vẫn muốn hỏi anh lại một lần cuối cùng. Câu từ chối vừa rồi của Seokjin khiến lòng gã cực kì khó chịu, miệng lưỡi đắng nghét. Lửa giận cũng vì thế mà nhen nhóm, muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Seokjin, đừng đồng ý." Jungkook đanh giọng. Dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu chắc chắn rằng gã chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bước đến trước mặt gã, chen vào giữa hai người, Jungkook tiếp tục: "Anh ấy không còn làm cái nghề kia nữa, anh về đi."

Namjoon khi nghe đến đây có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Gã đã ngẫm được phải có lí do gì đó khiến mới có thể khiến anh đưa ra lời từ chối. Và đúng như gã nghĩ, thằng nhãi đang đứng trước mặt mình đây chính là nguyên nhân của tất cả.

"Nhóc con, tôi không hỏi cậu." Đắc ý kéo lên một nụ cười, NamJoon còn không nhìn Jungkook với nửa con mắt. Đồng tử sắc tím của gã vẫn chỉ xoáy vào con người tóc nâu sau lưng cậu. "Seokjin, em biết mình chắc chắn sẽ không thể kiếm đủ tiền chứ?"

Chi phí phẫu thuật thay tim là một con số rất lớn mà người không có bằng cấp gì như Seokjin có lẽ kiếm mấy kiếp cũng chẳng đủ. Thậm chí dù anh có bán thân như trước thì khả năng cũng không tăng lên được bao nhiêu. Gã hiểu rất rõ điều đó nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

Để cứu sống Jungkook, cách duy nhất còn lại, chính là rơi vào lòng gã.

Lúc nghe đến câu nói đó, cả người Seokjin có chút chấn động. Thật ra anh cũng đã đoán được cái giá sẽ rất cao, có khi dùng cả đời cũng không thể kiếm nổi một nửa.

Chỉ là...

"Seokjin, anh nghe em. Đừng đồng ý!"

"Nhóc, em ấy là đang m-" Gã tính nói ra lí do để khiến Jungkook có thể bớt cái mồm lại, nhưng Seokjin đã lên tiếng cắt ngang lời của gã.

"Cậu ấy nói đúng đó. Tôi không đồng ý đâu." Anh nở ra một nụ cười rất nhẹ. "Vậy nên anh về đi."

Bé học sinh là người rất lạc quan. Cậu ấy đã nói như thế, rằng cả thế giới này không ai có thể tích cực được như cậu ấy.

Vậy bây giờ, để anh mượn điều đấy một chút thôi. Để anh có niềm tin vào mọi thứ, dù hi vọng vốn dĩ chỉ mỏng manh như sợi tơ mắc trước gió, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gãy đứt. Và cũng để anh tham lam thêm một chút nữa, ích kỉ thêm một chút nữa, giữ cậu lại bên mình một chút nữa.

Seokjin tham luyến ấm áp từ Jungkook, đến mức si mê như Narcissus yêu bản thân mình.

"Namjoon, anh nên về đi." Giọng nói anh cực kì bình thản, đáy mắt không chút dao động nhìn thẳng vào gã.

[Longfic][NamKookJin] Loveless (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ