16. Không thể quay lại (1)

1.2K 182 74
                                    

Seokjin không còn cảm giác gì cả.

Đây là một cơn ác mộng đối với người nọ, có lẽ là cả quãng đời còn lại. Linh hồn anh chết lặng, đồng tử sắc nâu chết lụi ánh sáng, chỉ còn vị trống rỗng đen đặc chiếm tràn tất cả. Bọn họ đã làm gì, đang làm gì và sắp làm gì cơ thể anh, người tóc nâu chẳng màng quan tâm nữa. Đại não Seokjin bây giờ chẳng còn lại một chút suy nghĩ nào, tất cả đều là mảng sáng màu trắng đến buồn đau. Ngay cả cơn đau khủng khiếp từ bên chân trái cũng chẳng còn có thể níu giữ lại chút ý thức nào cho anh, thậm chí nó còn như thể chưa từng tồn tại.

Thời gian... đã trôi qua bao lâu rồi?

Tên đàn ông đang ôm lấy anh chợt thúc mạnh một cú khiến Seokjin ngã rạp ra nền đất lạnh. Cả người anh dấy lên từng cơn chua xót đến từ tất cả bộ phận cơ thể. Bộ dạng nhếch nhác thảm hại tựa con búp bê vải bị ném ở góc đường. Bên chóp mũi Seokjin phảng phất mùi tanh tưởi đến lợm họng từ bốn phía xung quanh, nhưng anh lại chẳng thể nôn ra được gì.

"Rên lên mấy tiếng cho tụi tao nghe coi!" Gò má vốn dĩ sưng đỏ lại bị giáng thêm một cú. Đầu Seokjin lệch hẳn sang một bên, trong khoang miệng tanh nồng vị máu.

"Mới chơi được có tí mà đã giống như xác chết rồi à?" Tên tóc đỏ nắm tóc Seokjin kéo dựng lên, vỗ vỗ lên gương mặt anh vài cái. Sau đó gã cầm điếu thuốc lá đang châm dở của mình, ấn lên lồng ngực người nọ. Cơ thể anh theo đau đớn mà phản ứng, nhưng cũng chỉ là một cái run nhẹ.

"Đánh gãy chân nó rồi còn bắt nó giãy giụa cho xem thì đại ca cũng ác quá đó."

"Đúng rồi à... Tao còn chưa chơi đủ. Đời tao chưa lần nào được phang đĩ mà chật thế này, sướng run cả người..."

Ngay lúc này, tên tóc đỏ bỗng để ý đến sợi dây chuyền trước ngực anh. Dù trong mắt gã nó chẳng đáng là bao, nhưng với một tên côn đồ thì có gì là không muốn cướp.

"Không!" Ngón tay gã vừa túm lấy vật tam giác kia, Seokjin bỗng như bừng tỉnh, lập tức túm lấy cánh tay gã.

"Coi kìa!" Gã có thoáng giật mình đối với hành động bất ngờ của anh. "Cái dây chuyền rẻ rách này có gì để mày luyến tiếc vậy?"

"Không... Đừng!" Anh mở to hai mắt, dùng tất cả sức lực để gỡ bàn tay kia ra khỏi dây chuyền.

"Không nói?" Nụ cười lạnh nở rộ bên môi tên tóc đỏ. Gã hất đầu, sau đó liền có mấy người khác chạy lên chế trụ Seokjin lại, ép anh quỳ trên nền đất.

"Ngậm vào rồi tao không cướp dây chuyền nhé?" Ngón tay gã nâng lên cằm anh, dương vật tanh tưởi để bên khuôn miệng trầy xước, cố tình đâm chọc vào bên gò má xanh tím. "Mày mà ngoan thì tao sẽ thương tình cho."

Gã vừa dứt câu, anh có thể cảm nhận được cái siết mạnh nơi vùng cổ mình. Bóng tối sâu thẳm bỗng trỗi dậy, khiến cơn hoảng loạn trong anh càng đậm sắc.

Anh không thể đánh mất nó được.

Những thứ mà Jungkook trao cho anh, chỉ còn duy nhất sợi dây chuyền đó mà thôi.

Seokjin cụp lại mắt, đại não cố gắng trấn an bản thân, nhưng vẫn không thể kiềm được run rẩy. Mùi tanh tưởi xộc vào khoang miệng khiến cơn nhợn họng lập tức dâng lên, người tóc nâu không kịp kiềm lại mà quay sang một bên, nôn ra một bãi dịch vị.

[Longfic][NamKookJin] Loveless (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ