Extra 1: Burst into tears

1.8K 191 90
                                    

"Chào anh." Cậu thanh niên tóc trà nhìn vào gương mặt in trên bia đá trước mặt, thả túi xách bên tay sang một bên.

Jungkook cắm bó hoa Smelrado vào bình, tiện tay phủi lá khô vương trên mộ cho sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, cậu hít một hơi sâu, sau đó mở miệng: "Đông đến rồi đấy. Anh dạo này khoẻ chứ?"

Tiếng gió xào xạc đáp lại lời cậu. Seoul đã vào đông, trời lạnh hẳn so với lúc trước. Jungkook phà ra từng cụm khói trắng, cả người run nhẹ. Bỗng cậu cười toe toét, khoe cả hàm răng thỏ trắng tinh: "Em thì vẫn khoẻ lắm."

Nhưng một giây sau đó, vui vẻ trên môi lập tức biến mất. Gương mặt người nọ chìm vào trầm tư, u buồn ẩn hiện nơi đáy mắt. Con ngươi cậu ngập nước, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ lập tức rơi lệ.

"Em... thật ra... cũng không ổn lắm." Cậu cúi đầu, ra vẻ hối lỗi. Sau đó người nọ liền xua tay. "Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Em đã cảm thấy khá hơn..."

Lấp ló nơi cổ áo cậu có một sợi dây chuyền đã cũ, loé lên ánh kim loại. Ngón tay Jungkook siết lấy mặt tam giác, cảm nhận con chữ được khắc bên trong. Một lúc sau, mặc cho cổ họng khô đắng, người nọ vẫn cố gắng nói cho thành câu.

"Em... nhiều lần em..." Tiếng gió thổi xào xạc nuốt gọn câu chữ của cậu. "Nhưng lại nghĩ đến anh đã dùng mọi thứ giúp em sống như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm được..."

Đúng vậy.

Người nọ nhiều lúc đã muốn tự sát, nhưng khi cầm dao lên rồi lại để rơi xuống đất. Nếu Jungkook chết đi, thì bầu trời mà Seokjin dùng cả mạng sống để đổi lại cho cậu, sẽ hóa thành công cốc mất.

"Thứ này." Người tóc trà chỉ tay vào ngực trái mình. "Là anh tặng em."

"Nên dù có muốn đến cách nào, em cũng không thể tàn nhẫn được."

Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh xám không có chút tia nắng nào, suy nghĩ lại trôi về miền kí ức xanh màu rêu phủ.

Đến cuối cùng, những thói quen và kỉ niệm mới là những thứ dày vò một người khi kết thúc một mối quan hệ. Thứ làm Jungkook khóc không phải là những kí ức ùa về trong thoáng chốc, mà là bóng lưng quay đi vội vã của người đó, như thể từ chối ngày xưa, từ chối cậu, từ chối mọi thứ.

"... Bây giờ em mới nhận ra, là anh nói đúng." Ngón tay cậu miết lên đường nét khung ảnh trên mặt đá lạnh lẽo. "Kim Seokjin, anh chưa bao giờ là người tốt cả. Anh chưa từng là người tốt, mãi mãi cũng không là người tốt."

"Đồ độc ác! Đồ tàn nhẫn!"

"Sao anh có thể đối xử như vậy với em? Tại sao vậy?"

"Anh có từng nghĩ cho cảm giác của em chưa? Hả anh?"

Tiếng khóc cô độc đầy thê lương vang lên giữa nghĩa trang, mặn đắng đem theo thống khổ thấm vào nền đất, nhưng không đổi lại được một câu trả lời.

[Longfic][NamKookJin] Loveless (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ