Chủ quyền của em

4.3K 203 7
                                    

Buổi học bắt đầu, anh và cậu vào học như bình thường. Nhưng chỉ có một điều bất thường là anh không hề ghi chép bài, cậu cũng miễn cho ý kiến vì cậu biết anh thừa hiểu những kiến thức này. Anh ngồi nhìn cậu, nhìn từ đầu tiết tới cuối tiết. Cậu nhìn anh nói

-"sao nhìn em hoài vậy, mặt em dính gì à?"

-"Không, tại em đẹp quá" Tuấn Khải đáp.

-"Anh thật là" Vương Nguyên không quan tâm anh nữa, nếu cậu còn quan tâm không biết sẽ làm gì nữa.

-"Cuối tuần này chúng ta đi biển chơi đi Nguyên Nhi" anh nói.

-"Được a~~~. Em cũng thích nhưng lâu rồi không đi" Vương Nguyên đáp.

-"Được, có Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng đi"

-"Thật à, như vậy sẽ rất vui"

-"Biết em vui nên mới kêu họ cùng theo, nếu không họ sẽ được nghĩ khỏe ở nhà" anh nói

Chí Hoành không biết làm gì mà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, chen vào

-"Khải ca anh cũng thật là, dù sao thì em với Nguyên Nguyên cũng rất thân, anh như vậy thiệt là"

Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng đáp

-"hôm đó cậu/em sẽ đi cùng với Thiên Tỉ".

Chí Hoành nhìn hai người

-"đồng lòng quá, tại hạ bội phục".

Anh và cậu cười trừ.
Giờ ra về đã tới, anh sắp xếp cặp sách lại giúp cậu, hai người tay đan tay đi giữa sân trường, hàng trăm cặp mắt đều dồn về phía hai người. Nhưng hai nhân vật chính có khi nào để tâm. Tuyết Băng chạy lại phía hai người

- "Tuấn Khải cuối tuần này nhà trường có tổ chức buổi đi dã ngoại tập thể, cậu lại mới chuyển vào nên tớ nghĩ sẽ cần thiết để hòa nhập với mọi người" cô nói với giọng nghe làm cho người khác tan chảy nhưng anh là ai, anh là Vương Tuấn Khải đó, dùng giọng này nói với anh chỉ làm anh phát ớn.

-"Cuối tuần tôi bận" anh đáp.

-"Nhưng mà....

-"Tôi bận hẹn hò" không đợi cô nói hết câu anh đã bồi thêm. Vương Nguyên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-"Tuấn Khải cuối tuần này chúng ta sẽ ở khách sạn nha, chúng ta tìm khách sạn hướng ra biển như vậy sẽ rất đẹp" câu nói của Vương Nguyên không phải là cố ý muốn nói cho Tuyết Băng biết hai người là hẹn nhau sao. Anh cười ôn nhu nhìn cậu.

-"Được nghe em". Tuyết Băng tức đến nổi sắp phát điên lên. Nhưng vì hình tượng trước mặt anh nên cô giả bộ thiên sứ.

-"Được nếu bạn học Vương đã bận thì thôi vậy" nói rồi không thèm nhìn Vương Nguyên mà bước đi mất. Vương Nguyên thầm nghĩ lần nào cũng cố ý muốn quyến rũ Tuấn Khải, đúng là mặt dày. Cậu hơi không vui, anh hỏi cậu

-"sao thế không vui à?".

-"Tại anh đẹp trai quá đó" cậu đáp.

-"Thì ra là có người ghen, cũng may là anh không nói chuyện quá 3 câu với cô ta nếu không sẽ có người tức tới nổi không thèm nhìn mặt anh nha" anh vừa cười vừa đáp

-"Hứ"

-"Muốn không có người quyến rũ anh nữa không?" anh hỏi cậu

-"Làm sao?" mắt cậu tròn xoe nhìn anh làm cho anh kiềm chế muốn không nổi rồi. Anh bước lên một bước, cúi người xuống phủ đôi môi mình lên môi cậu, cậu đẩy anh ra

-"ưm ưm kh..ải....khải đang giữ...a sân trường".

Anh không quan tâm cứ hôn sâu cậu, cậu từ đẩy anh ra thành phối hợp với động tác của anh. Hai người không quan tâm tới những tiếng ồ xung quanh, hủ nữ thì hét liên tục, có người còn giơ điện thoại lên chụp. Anh rời môi cậu, cậu và anh nhìn nhau Tuấn Khải nói

-"cách này hiệu quả đó" mặt của Vương Nguyên đỏ lên, cậu kéo anh chạy thật nhanh ra khỏi trường. Chắc chắn chuyện này sẽ ầm lên trên diễn đàn của trường cho xem, cậu thầm nghĩ.

Cậu và anh chạy một mạch ra khỏi trường, cậu ngồi xuống thở hồng hộc, chạy một khoản từ sân trường rộng hàng ngàn km vuông ra tới ngoài, rồi lại phải chạy thêm một quãng xa nữa đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu không thể nào phủ nhận được sức khỏe anh quá tốt, chạy một quãng xa như vậy mà không hề thấy mệt. Cậu nhìn anh rồi điều hòa hơi thở của mình, anh nói

-"xe vẫn chưa lấy còn để trong trường, đường về thì xa, em cõng anh đi"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, anh mà kêu cậu cõng về ă. Nhìn phản ứng của cậu anh phì cười

-"đùa với em thôi" vừa nói anh vừa ngồi xuống, cậu nhìn anh, cậu hiểu ý anh là muốn cõng cậu về, Vương Nguyên cũng không từ chối, cậu lên lưng anh vòng tay qua cổ anh mà dựa vào. Tấm lưng anh thật rộng thật êm, cậu bất giác ngủ đi lúc nào không  hay. Anh cười vẫn cõng cậu để cậu ngủ trên vai anh.

Khi cậu ngủ dậy đã là vào buổi chiều, cậu dụi mắt rồi bước xuống giường. Ở đây là nhà cậu vậy là anh đưa cậu về nhà. Vừa bước xuống đã thấy Vương mẫu cậu cười hề hề rồi vào bàn ăn, mẹ cậu nói

-"con đó đừng có thức khuya nữa ngủ trên đường về luôn chắc là mệt lắm hả" trong lời nói bộc lộ sự yêu thương. Cậu đáp

-"không có đâu ạ tại gì thấy thời tiết đẹp quá nên muốn ngủ thôi" ( lý do hợp lý quá ha), mẹ Vương cạn lời rồi. Cậu ăn xong lại lên giường, mở máy tính lên đúng là không ngoài dự đoán của cậu diễn đàn của trường sôi nổi thật rồi, có cả tấm hình hai người hôn nhau. Cậu dạo một lượt rồi đóng laptop, đi ngủ tiếp😂😂😂

End chap

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ