Phiên ngoại: Khải Nguyên bên nhau, một đời không rời!

3.1K 127 3
                                    

Vương Nguyên không buồn quan tâm Vương Tuấn Khải, trực tiếp đi về nhà. Yên vị trong nhà rồi hai người cứ thế ngồi nhìn nhau, một bầu không khí im lặng.

-"tiểu Khải, xin lỗi" cậu nhẹ nhàng lên tiếng

-"Nguyên Nhi, không sao đâu" anh vẫn nhìn cậu chăm chăm

-"sặc mùi khách sáo" cậu phun ra 4 chữ

Vương Tuấn Khải vòng qua ngồi kế Vương Nguyên, lại thuận tay ôm Vương Nguyên vào lòng

-"cho dù có chuyện gì cũng phải nói với anh được không? Đừng ôm lấy một mình, cũng đừng hành hạ bản thân. Lúc nãy nhìn em qua đường như thế, tim anh rất đau"

Vương Nguyên: im lặng triệt để

Hình như cậu đã quên Vương Tuấn Khải đã yêu thương cậu thế nào. Hình như cậu đã quên Vương Tuấn Khải đã làm cậu an tâm thế nào để đối mặt với bao ánh mắt soi mói ngoài kia. Hình như cậu đã quên bản thân mình đặt niềm tin vào Vương Tuấn Khải tuyệt đối.

-"Vương Tuấn Khải, anh thật biết làm người khác đau lòng" Vương Nguyên ôm lấy anh, tựa đầu vào anh cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng

-"anh không muốn em đau lòng"

-"nhưng em đau lòng rồi. Khải, từ trước đến giờ anh luôn yêu thương em như thế, là do em. Xin lỗi anh sau này em sẽ không như thế. Nhưng anh cũng đừng chuyện gì cũng không nói cho em, như thế em rất lo lắng" cậu nói với anh cả tràng. Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu và liên tục nói "được".

Bao lời tâm tình họ dành cả mấy tiếng đồng hồ để nói. Rốt cuộc chuyện gì cũng ổn thỏa Vương Nguyên nói muốn đi ngủ, Vương Tuấn Khải tán thành lập tức. Nhìn dáng vẻ của anh biết ngay chẳng chuyện gì tốt lành, Vương Nguyên nói trước

-"hôm nay em chỉ muốn ngủ thôi. Trễ rồi, ngày mai còn phải đi làm"

-"anh cho em nghỉ"

-"nhưng em mệt lắm"

-"anh sẽ tiết chế một chút"

Sau khi tắm rửa xong Vương Nguyên vẫn bị bế lên giường. Trong phòng tràn ngập tiếng của hai người

-"anh nhớ em đến muốn điên rồi, vợ à..."

-"không phải đã mang gái về nhà sao? Sao.....a....anh nhẹ một chút"

-"chỉ là anh nhờ làm bản thiết kế thôi. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ bây giờ đúng là quá bất ngờ..... em thả lỏng một chút đi...."

Và sau khi Vương Tuấn Khải đã "tiết chế" thì sáng hôm sau Vương Nguyên vẫn nằm trên giường oán giận mà lớn tiếng

-"Vương Tuấn Khải anh tiết chế cái gì hả"

-"bảo bối à anh đã tiết chế rồi, chỉ làm tới 1 giờ sáng. Bây giờ em ngủ một chút anh đi nấu đồ ăn cho em sau đó sẽ lên xoa bóp cho em. Ngủ đi" anh hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài. Cậu còn nói gì được nữa đây?

Vương Nguyên nói: em không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh

Vương Tuấn Khải nói: chỉ cần có em cuộc đời này đã không còn nợ anh thứ gì

Hai người họ không thể sinh con thì sao chứ? Chuyện sinh con và chuyện tình cảm của họ hoàn toàn không liên quan. Họ đã bên nhau từ bé, rồi lại thêm những ngày tháng cấp 3, lại thêm 4 năm đại học, rồi đi đến hôn nhân. Chặng đường đó vẫn một lòng tin tưởng. Khi họ đặt bút ký tên lên giấy kết hôn thì đời này đã định họ sẽ bên nhau mãi mãi không xa rời. Cho dù là ngọt ngào hay đắng cay, cho dù là hiểu lầm hay hạnh phúc vẫn buộc chặt với nhau.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là một người cực kỳ quan trọng trong trái tim, là người đã lấy mất trái tim anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nụ cười của cậu anh muốn bảo vệ, nước mắt của cậu anh muốn lau đi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến hai chữ "Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải sẽ đặc biệt kích động.

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên là cuộc sống, là hạnh phúc, là yên vui. Chỉ cần có Vương Tuấn Khải bên cạnh thì Vương Nguyên sẽ đặc biệt tốt, chỉ cần có Vương Tuấn Khải bên cạnh thì Vương Nguyên sẽ luôn luôn mỉm cười.

_______________💙💚_____________

Hết, hết, hết. Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần😂 cảm ơn các đã ủng hộ yêu thích bộ fic đầu tay của tui, nhưng hãy để cho hoàn đi😂
Cảm ơn tất cả đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua💙💚
Thân gửi!

#Riza

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênOnde histórias criam vida. Descubra agora