33-36

315 19 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q3 – 33-36

Mission 33: Ánh mắt chân thật.

Mây đen tụ lại ngoài cửa sổ, sắc đêm trở nên càng âm trầm. Ted Sean có chút bất an xoay cây bút trong tay, người đàn ông trước mặt giống như một bức tượng, đã mười phút trôi qua, anh ta vẫn không nói một chữ.

"Ừm... anh bạn, chúng ta đã ngồi ở đây hơn mười phút rồi." Ted cũng cảm thấy không hiểu nỗi, tính cách của hắn vốn cường thế, nhưng không biết sao, đứng trước người đàn ông này, bạn sẽ không tự giác cho rằng mình thấp hơn anh ta một bậc. Cho dù như thế, thời gian đối với Ted mà nói, vẫn rất quý báu, "Nhân viên của anh nói anh là người rất bí mật."

Nhận được sự nhắc nhở của Ted, Giang Hằng mới kéo lực chú ý về, tầm mắt nhìn sang mặt Ted.

Oa... ánh mắt này, thật đáng sợ mà. Ted co cổ, cây bút trong tay cũng rớt lên bàn, trong lòng nhịn không được mắng mình không ra gì: Trấn định nào Ted! Người ta chỉ liếc mày một cái, chứ không có ăn mày mà!

Nhưng... ánh mắt đó của hắn giống như ánh mắt của động vật ăn thịt cỡ lớn!!!!__

Lấy tay che mặt, Ted cố gắng lắc đầu, chuyển mắt nhìn lên bàn, tránh né đôi mắt sắc bén lại nguy hiểm kia, trong lòng nhỏ nhẹ lầm bầm, làm nhân viên của anh nhất định không dễ dàng, không phạm sai lầm mà cứ cách năm ba hôm bị anh trừng như vậy, khi giận lên không phải càng đáng sợ sao? Tâm trạng có tốt cũng không chịu nổi nữa là!

"Tôi muốn giao cho anh một vụ ủy thác, nhưng tôi không xác định anh có gan nhận nó không." Lấy một phong thư trong túi ra đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Ted, Giang Hằng nghiêm túc nhìn hắn.

A a a a ánh mắt thật đáng sợ, Ted cảm thấy tim mình đang dùng một phương thức đập điên cuồng để biểu đạt tâm trạng muốn thét lên, làm nhân viên của anh thật đáng thương, khó trách người ta muốn từ chức.

Mở phong thư ra, tay vẫn còn hơi run rẩy. Ted xem nội dung trong thư, nhất thời biến sắc, giọng nói cũng khàn đi. "...Đây chính là thứ anh muốn."

Mây bên ngoài cửa sổ tụ lại, giống như khoét một lỗ trên bầu trời. Sau một tia chớp vụt qua, tiếng sấm ầm ầm vang khắp trời.

"Nghỉ ngơi tốt đi, anh luật sư, tôi dự cảm ngày mai anh sẽ rất bận." Giang Hằng đứng lên, chuyển kênh tai nghe vào đường dây của Joseph Johnny.

Joseph Johnny cúi nhìn Andy Bari đang bị người đè xuống đất, cười lạnh nói: "Andy, đây là cậu tự tìm. Tôi tiêu tiền cho cậu và bạn học của cậu đến trường, cậu lại cáo tội tôi?"

"Hừ, đáng ra nên để tất cả mọi người đều nhìn rõ gương mặt hiện tại của ông." Vẻ mặt của Andy hoàn toàn uốn éo, hắn đang nỗ lực khống chế mình đừng rơi nước mắt, kiệt lực khàn giọng gào lên. "Cũng nên để tất cả bọn họ biết ông 'giúp đỡ' bọn này thế nào, 'giúp đỡ' tôi thế nào!!!"

Mấy năm nay, Joseph Johnny luôn bày ra vẻ nhà từ thiện, hắn để tất cả trẻ nhỏ cho rằng hắn là anh hùng của chúng. Cho đến khi hắn dụ dỗ chúng lên giường, làm hết những chuyện tàn khốc, lại dùng người nhà của chúng, tiền đồ của chúng để uy hiếp chúng ngậm miệng tuyệt không được nhắc tới.

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ