Phần 1

10 1 0
                                    

*** Tâm Nguyên vẫn đang miệt mài làm việc, không để ý thời gian

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*** Tâm Nguyên vẫn đang miệt mài làm việc, không để ý thời gian. Mọi người đang nháo nhác đi về rất vội vã. Cơn mưa bên ngoài rất lớn, gió rít bên ngoài cửa sổ khiến ai đấy đều bận rộn gọi người đến đón và gọi taxi.***
***Một hồi sau, khi Tâm Nguyên vươn vai khi cơ thể mệt nhoài, mới phát hiện mọi ng đã đi cả rồi. Cô ấy cũng mới biết, ngoài kia đang mưa rất lớn.Cô thả lỏng cơ thể, ngả lưng rất mạnh vào chiếc ghế và thở dài. Cô im lặng, k còn tiếng lạch cạch gõ bàn phím của cô nữa,cả k gian bao trùm tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô định của cô ấy cứ nhìn cơn mưa mãi không ngừng, cô ấy lại nhớ về cậu ấy....***
***Bỗng từ phía sau, bàn tay ấy vỗ nhẹ lên vai cô, khiến Tâm Nguyên giật mình quay lại. Thì ra là Nhất Cảnh_ cậu bạn thân của cô từ hồi cấp 3. Cũng là ng yêu thầm cô ấy từ rất lâu rồi***

_Tâm Nguyên ( cô ấy mỉm cười rất tươi, giấu đi ánh mắt vừa nãy của cô): Cảnh, sao lại đến đây?
_Nhất Cảnh: Cậu nghĩ tôi đến đây chơi sao? Đến đón cái đồ hậu đậu như cậu đó. Dặn cậu mùa hè trời rất hay mưa nhớ mang ô đi mà vẫn k mang theo. Mà cậu xem, còn ai làm việc nữa đâu mà cậu còn k chịu về? Nào, về thôi.!

***Từ mùa hè năm đó đến tận bây giờ, Tâm Nguyên trở nên ngoan ngoãn và trầm lặng đến lạ. Cô ấy phụ thuộc rất nhiều vào cậu bạn thân Nhất Cảnh. Bởi cậu ấy chính là người đưa cô ra khỏi cơn bão lòng mùa hè năm ấy.***
***Nhất Cảnh đưa Tâm Nguyên về trước cổng nhà***

_Tâm Nguyên: cậu có vào nhà ăn cơm cùng mình và Bố k?
_Nhất Cảnh: cậu vào nhà đi. hôm nay tớ có hẹn rồi.
_Tâm Nguyên: hẹn? với ai? chẳng lẽ cậu quen bạn gái rồi?
(trông cô ấy có vẻ rất hí hửng)
***Sắc mặt Nhất Cảnh có vẻ biến sắc, ngượng ngạo***
_Nhất Cảnh: không có.!
_Tâm Nguyên: cậu có truyện j giấu mình sao? cả đoạn đường hôm nay cậu k nói câu nào cả?
_Nhất Cảnh: tớ đi đây. cậu vào nhà đi, bác Đặng đang chờ cơm cậu đó.
( Cảnh cười nhẹ nhàng nhưng đầy tâm sự)
_Tâm Nguyên (có vẻ tò mò): Cậu ns đi. Hôm nay cậu thực sự khác mọi ngày, cậu k giấu nổi mh đâu.
***Nhất Cảnh nhìn thẳng Tâm Nguyên, hơi mỉm cười rồi đánh mắt đi hướng khác, có vẻ rất nhiều tâm sự***
_N.Cảnh: Đúng là k giấu nổi cậu. Cậu cứ vào nhà đi, tớ đưa cậu vào, trời đang mưa. Chuyện này để tớ ns vs cậu sau được k?
***Cảnh xuống xe, che ô cho Nguyên, đưa cô ấy vào đến cửa rồi đi luôn, Nguyên nhìn theo khá lo lắng, có vẻ cô ấy đoán ra đc điều gì đó***
***Nguyên vào nhà**
*
_Bác Đặng: con về rồi đấy à. Mau lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con.
_Tâm Nguyên: dạ.!

***Vào phòng cô ấy lại nằm xuống giường rất mạnh, y như cái lúc nãy cô dựa lưng vào ghế ở công ty. Lại ánh mắt vô định đó, cô hoàn toàn chìm đắm trong 1 nỗi niềm nào đó. Nguyên ngồi dậy, nhìn cơn mưa ngoài kia. Cô nhìn vào quyển lịch trên bàn, từ từ bước đến. Hôm nay ngày 26/6, ngày cô ấy khoanh tròn đỏ rất đậm, rất đậm, rất đậm. Nguyên nhớ lại thái độ vừa nãy của Cảnh, có vẻ như trong lòng đoán ra đc điều gì đó. Cô ấy cứ trầm lắng như thế 1 hồi rất lâu bên cửa sổ***
***Nhất Cảnh lái xe dừng bên 1 cái cầu, trước mặt là dòng sông. Cơn mưa ngừng rồi, chỉ còn những con gió lạnh. Cậu ấy bước ra khỏi xe, dựa ng vào mui xe,cái dáng vẻ rất đau buồn. Rồi có cuộc gọi đến...***

???: Nhất Cảnh. a sẵn sàng chưa?
_Cảnh: Là a, Trần Trình.
_Trình: thật cảm ơn vì vẫn nhớ giọng của tôi.
_Cảnh: a quay lại rồi?
_Trình: lời hứa. tôi nhất định thực hiện. anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.
_Cảnh: Trình...(tiếng gọi tha thiết)
_Trình: sao thế? sau 4 năm lại trở nên yếu mềm rồi sao?
_Cảnh: Trình...cậu thực sự quay lại?

***Trần Trình cười rất lớn và đầy khiêu khích***
_Trình: anh sao thế? A k tin tôi có thể làm đc sao? Các ng chờ đi.
_Cảnh: Trình...a quay lại, chúc mừng a. Tất cả mọi việc hãy nhắm vào tôi, chúng ta cạnh tranh công bằng...được k?
_: Xin anh. Ng con gái đó...Ng con gái đó...vĩnh viễn có thể k gặp lại được k?
****Trần Trình im lặng rất lâu***
_Cảnh: Tôi xin anh, tôi cầu xin anh. chuyện đã qua hãy để nó như thế đi. Không gặp lại ng con gái đó nữa. Có thể nào để người con gái đó hp k?

***Trần Trình quả thực k cười nữa,cậu ấy cứ im lặng. Rồi cúp máy,k nói thêm bất cứ điều j vs Nhất Cảnh nữa.****
****Nhất Cảnh lái xe quay lại nhà Tâm Nguyên***
_bác Đặng: Cảnh đấy à
_Cảnh: Bác, Tâm Tâm đâu bác?
_b.Đặng: con bé mới ra ngoài rồi.
_Cảnh: ra ngoài? Bác có biết cô ấy nói đi đâu k ?
_b.Đặng: bác k biết. nhưng mấy hôm nay con bé có vẻ k vui. Vừa nãy bác gọi xuống ăn cơm mãi nó còn k để ý. Rồi đi ra ngoài luôn k ăn gì.
_Cảnh: cháu lên phòng chờ cô ấy về, hôm nay cô ấy k có hẹn j mà. chắc về sớm thôi bác.
_b.Đặng: được được. cháu lên đi. Bác mang trà lên sau với cháu.

***Cảnh bước vào căn phòng của Nguyên, nhìn quanh 1 vòng cũng phát hiện ra quyển lịch trên bàn có khoanh tròn đỏ rất đậm ngày hôm nay. Đúng lúc bác Đặng lên. Thấy Cảnh đứng im nhìn quyển lịch, bác tiến sát lại gần hơn. Bác Đặng phát hiện góc tấm ảnh bị lộ ra được Nguyên kẹp trong quyển sách. Khi ấy bác rút ra xem cùng vs Trần Trình, rồi 2 người nhìn nhau. Có vẻ như 2 người họ cũng phát hiện ra Nguyên có điều giấu diếm mà ai cũng rõ đó là gì***
_b.Đặng: Có phải. hôm nay là ngày hẹn mà Trần Trình để lại 4 năm trước phải k?
***Cảnh lặng im***
_b.Đặng: bác biết rồi. Cháu đi tìm Tâm Tâm đi.
_Cảnh: bác. cậu ấy thực sự quay về rồi. Lời hứa đó cậu ấy k nói xuông đâu. Trần Trình đã gọi điện cho cháu rồi.
_b.Đặng (gật gật và nắm tay Nhất Cảnh): Mau đi tìm con bé, đảm bảo nó sẽ an toàn.
_Cảnh: vâng.

Mùi Hoa Sữa, Mùa Hè Năm Ấy, Có 1 Cô Gái Vô Cùng Hạnh Phúc....Where stories live. Discover now