Sao rơi

1K 83 1
                                    







Ngày trước, anh thường hỏi em rằng, em sẽ yêu anh đến khi nào.

Em trả lời anh rằng,

Donec mors non separabit.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.













Hôm ấy rõ ràng là một ngày nắng đẹp, thế nhưng khi đêm buông lại chẳng có lấy một bóng trăng sao. Lúc Jungkook rời phòng thu là đã hai giờ sáng, muộn lắm rồi, theo thói quen, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen mềm không chút gợn vẩn, lòng lại nghĩ đến chàng trai ở tít bên kia bờ đại dương.


Chẳng biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?


Nghĩ đến người ấy làm Jungkook cảm thấy vui vẻ. Cậu khẽ nhếch môi thành một nụ cười. Trong đầu lại nảy ra suy nghĩ, lát nữa về đến nhà phải gọi cho anh ấy để khoe bài hát cậu vừa sáng tác ngay mới được.


Jungkook vẫn vừa bước nhanh về nhà vừa thơ thẩn nhìn trời. Từ ngày bắt đầu yêu anh, cậu nhiễm dần thói quen ngắm trời đêm, ngắm trăng, ngắm sao của chàng người yêu tính tình nghệ sĩ hơn cả một gã nghệ sĩ thực thụ là chính cậu đây. Khoảnh khắc đáy mắt Jungkook in bóng một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đen rồi tắt lịm, điện thoại trong túi quần cũng ngay lập tức rung lên từng hồi rất mạnh mẽ. Trong đêm đen thanh vắng, tiếng điện thoại tưởng chừng như bình thường, chợt lại đem đến cho Jungkook một trận rùng mình khe khẽ, có chút gì đó bất an.


Người trong điện thoại chỉ nói một câu thông báo ngắn ngủn bằng chất giọng đều đều không thấy cảm xúc, rồi ngay lập tức cúp máy, chẳng cần biết cậu ở đầu dây bên này đã kịp nghe hiểu hay chưa.


Người đó nói rằng, Taehyung chết rồi. Người yêu của cậu vừa trút hơi thở cuối cùng cách đây không lâu. Anh tự sát, ngay lúc Jungkook đang ở trong phòng thu thu bài hát đầu tiên cậu dành riêng tặng anh.

[KookV | Shortfic] Starry starry nightWhere stories live. Discover now