0.

917 78 11
                                    




Ngày..., tháng..., năm...,


Dù là bất kì ai đang đọc được những dòng này, trước khi đọc tiếp, làm ơn hãy giúp tôi nhắn với Jeon Jungkook rằng, tôi yêu em rất nhiều.


Lúc bạn bắt đầu đọc bức thư tuyệt mệnh này của tôi, thì tôi - Taehyung Kim, hay còn được biết đến với nghệ danh Jack Kim, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.


Bức thư này là những dòng cuối khép lại cuộc đời tôi. Đồng thời cũng là những lời tự thú cho mọi tội lỗi của tôi. Tôi đã giết chết hai người, một là cha ruột, một là người đã đích thân nâng đỡ tôi từng bước một trở thành người mẫu danh tiếng như hiện nay.


Đọc đến đây, nếu bạn đang có ý định khinh thường kẻ vừa bất hiếu, vừa vô ơn là tôi; thì làm ơn khoan chửi rủa, xin hãy dành một chút thời gian quý báu nữa để nghe tôi kể cho bạn nghe nguồn cơn sự việc, cũng là nguồn cơn của mọi đau khổ diễn ra trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của tôi.


Trước khi bắt đầu viết lá thư tuyệt mệnh này (hay tôi nên gọi nó là một quyển hồi kí?), tôi đã đắn đo rất nhiều, không biết mình có nên kể hết mọi chuyện ra hay không? Hay mình nên ôm tất cả mọi chuyện xuống mồ. Bởi lẽ ra một kẻ như tôi phải lặng lẽ chết đi, hệt như cái cách mà tôi được sinh ra vậy. Nhưng suy đi tính lại, tôi không cam tâm, không cam tâm chết đi với những bí mật vĩnh viễn câm lặng. Dù cho những bí mật ấy thực sự ghê tởm và khốn kiếp, thì tôi cũng không còn muốn giấu kín chúng nữa. Tôi chết rồi cơ mà, dù cho có bất kì ai ghê tởm tôi, khinh miệt tôi, thì kệ mẹ người đó, tôi đâu có quan tâm nữa chứ.


Thế nên dù bạn là ai, dù lúc đọc xong bạn có khinh miệt hay tội nghiệp tôi, thì cũng xin cho phép tôi được kể một câu chuyện buồn về một kẻ bất thường.


Kẻ bất thường ấy không ai khác, chính là tôi...

[KookV | Shortfic] Starry starry nightWhere stories live. Discover now