0.5

911 77 6
                                    






Em của anh, vì sao sáng nhất đời anh.


Đây là những dòng sau cuối, anh muốn gửi riêng cho em. Bức thư tình đầu tiên anh viết cho em, đáng buồn thay, cũng chính là bức thư cuối cùng của đôi ta.


Em ơi, đừng buồn vì anh. Anh đi chẳng có gì hối tiếc, chỉ mỗi mình em. Anh tiếc vì chưa một lần dám nói yêu em. Anh tiếc vì chưa một lần có đủ dũng khí để đáp lại em một cách tử tế. Anh cũng tiếc, vì từ nay, anh chẳng bao giờ còn có cơ hội để được làm những điều ấy nữa rồi.


Anh đi chẳng có gì trăn trở, bởi anh chẳng còn mắc nợ bất kì một ai, chỉ trừ mỗi em. Cả Thế giới nợ anh một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng anh nợ em một lời yêu, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi thật tử tế. Xin lỗi, Jungkookie, anh nợ em sao mà nhiều, thế nhưng những điều anh nợ em, cả đời này anh cũng không thể trả.


Em ơi, thực ra anh sợ. Anh sợ lắm. Anh sợ chết. Anh là một đứa hèn nhát, anh luôn muốn được sống, dù có từng năm lần bảy lượt bị quẳng xuống địa ngục trần gian, thì anh vẫn chưa từng mảy may ý nghĩ dám tự kết liễu sinh mạng này. Anh từng rất khao khát được sống, dù cho cuộc sống của anh có là một cuộc sống đớn hèn, bệnh hoạn, thì lúc đó anh vẫn khao khát được sống. Bởi vì anh nghĩ rằng, hễ còn sống là còn có hy vọng. Thế nên anh cúi mặt xuống để mà sống, cúi mặt xuống nhịn nhục làm con chó để người ta chà đạp. Thế nhưng đến tận cái lúc bị gã đốn mạt ấy đè xuống dưới thân hết lần này đến lần khác và gọi anh bằng những từ ngữ không sạch sẽ, anh mới biết rằng mình sai rồi, dù anh có cố gắng chịu đựng cách mấy, thì cuộc đời vẫn liên tục dày vò anh đến sức cùng lực kiệt. Lúc đó, anh mệt mỏi, thực ra anh đã định buông xuôi chịu đựng, nhưng anh nhớ đến em, nhớ rằng em từng bảo anh phải trân trọng chính mình, nhớ rằng em từng bảo rằng anh là thứ đáng được trân trọng nhất thế gian. Anh đã khóc, rồi anh nghĩ, thứ mà Jungkookie trân trọng đến thế, sao có thể bị một gã đốn mạt khinh thường. Thế nên, anh giết gã. Gã, và cả bố anh, đều muốn dồn anh tới đường cùng, Jungkookie, anh không thể chịu đựng được nữa, anh muốn vì em mà sống tiếp, nhưng anh không thể, anh không thể tiếp tục được nữa rồi. Bàn tay anh, nhiều lần vấy máu, dòng máu tanh tưởi bẩn thỉu của những kẻ mà anh căm hận. Liệu lúc biết tường tận về cuộc đời anh, em có còn dám nói yêu anh, hay Jungkookie sẽ khinh bỉ tấm thân và tâm hồn dập nát, dơ dáy này.


Người ta sắp đến bắt anh rồi, em ơi, rồi người ta sẽ tống anh vào nhà tù cho đến hết đời, để trả giá cho cái tội giết-chết-một-thằng-khốn-cưỡng-hiếp của anh. Để trả giá cho cái tội cố-ý-giết-cha của anh. Ai sẽ nghe anh nói về những cái địa ngục mà anh đã bị ném xuống hết lần này đến lần khác đây? Cái người ta quan tâm chỉ là, à, cái thằng này, nó đã giết 2 người, 1 là cha nó, còn lại là ân nhân nâng đỡ nó trở thành một người mẫu nổi tiếng. Nghe khốn nạn nhỉ, chính bởi vậy nên ai sẽ nghe lời bào chữa từ một thằng khốn nạn như thế cơ chứ? Em ơi, anh không sợ vào tù, nhưng anh căm hận, anh căm hận cuộc đời lại sắp sửa ném anh vào một cái địa ngục khốn cùng khác và sẽ để anh chết rục xương ở đó, vì những cái tội mà anh nghĩ chúng bị thế là còn quá nhẹ. Anh không muốn thế, anh không muốn phải trả giá như thế. Pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho những kẻ bị anh giết chết, nhưng rồi ai sẽ đòi lại công bằng cho đứa trẻ bị chúng ném vào kiếp khổ đau là anh đây?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KookV | Shortfic] Starry starry nightWhere stories live. Discover now