52

1.5K 110 6
                                    

Hanna hôm nay đưa Jungkook đi khắp nơi. Đúng là thỏ con, như đứa con nít vậy. Chạy nhảy khắp nơi. Còn tự mua cho mình một cái dây chuyền nữa.
- Chị, đẹp không?
- Đẹp lắm
- Ưm.....đợi em một chút.
Nói xong lại chạy vụt đi. Đương nhiên vẫn phải nằm trong tầm mắt của cô rồi. Ai như mấy tên ngốc kia, ngay trước mặt còn không biết cậu bị bắt lúc nào. Jungkook chạy về, trên tay cầm theo vật gì đó.
- Cho chị này.
- Hả? Sao lại cho chị? Mua cho mấy người kia đi.
- Không, cô bán hàng bảo cái này vòng đôi nên chỉ hai chiếc thôi.
- Đưa cho chị khác nào bảo hai cúng ta một cặp.
- Thì đúng vậy . Em thích chị Hanna mà. Em đeo cho chị nhá.

Jungkook kéo Hanna vào sát mình. Tuy Jungkook bây giờ tính cách như một đứa trẻ con nhưng thân hình cậu thì không hề. Khá cao lớn, Hanna chỉ đứng đến vai cậu thôi. Khoảnh khắc Jungkook cúi người, cẩn thận đeo cho cô sợi dây chuyền. Khoảnh khắc mà cô có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu vờn quanh tai mình. Tim cô thật sự như ngừng đập vậy. Hơi thở rất nam tính. Đúng lúc này, khi đeo xong, Jungkook không vội ngẩng đầu lên, mà ghé sát vào tai cô nói.
- Hanna, chị đeo chiếc vòng này, rất đẹp.
Cô lập tức đỏ mặt đẩy Jungkook ra. Hơi bất ngờ nhìn Hanna, Jungkook nhìn lại, bỗng nhiên toe toét cười.
- Hanna, chị cũng biết đỏ mặt sao?
- Đâu.....đâu có.
- Đúng . Chị nhìn này.
Jungkook rút điện thoại ra, bấm vào camera rồi đưa về phía mặt cô. Thần linh ơi, cô đỏ mặt thật này. Sao tự nhiên lại đỏ mặt như vậy.
- Đi chỗ khác thôi.
- Chị, sao chị xấu hổ vậy?
- Ai xấu hổ chứ? Ăn nói linh tinh.
- Em thấy chị đỏ mặt .
- Tại chị nóng quá.
- Vậy sao? Em thấy lạnh lắm nhỉ.
- Mau đi thôi.

Hanna nói thật to rồi kéo Jungkook đi. Câu nói của Jungkook lúc nãy, cậu không nói bằng tông giọng bình thường. Cậu nói bằng tông giọng trầm, tông giọng mà chỉ Jeon Jungkook mới dùng. Nhưng hiện tại là Kookie mà. Chỉ có Jeon Jungkook mới khiến tim cô đập liên hồi như vậy thôi.

Hai người đang ngồi tại một quán tokbokki bên đường. Cô không ăn được cay nên chỉ ngồi nhìn Jungkook ăn. Jungkook thì khỏi nói đi. Thấy đồ ăn là như bắt được vàng. Ngồi ăn lấy ăn để. Chắc đói lắm rồi. Cô chỉ ngồi cười, xoa đầu cậu. Cứ đáng yêu thế này bảo sao mọi người ai gặp cũng thích. Cứ như baby vậy. Ăn được một lúc rồi Jungkook mới nhớ đến cô. Ngẩng đầu thì thấy cô đang nhìn mình cười.
- Sao chị không ăn?
- Chị không ăn được cay.
- Chị phải bảo em chứ. Đợi em một chút.
- Lại đi đâu nữa vậy?
10p sau, Jungkook quay lại với một đĩa tokbokki chiên.
- Hanna, chị nh.......

Hớn hở định khoe với Hanna thì ra đến nơi, lại thấy cô đang bị mấy tên đàn ông vây xung quanh. Hanna đương nhiên có thể đối phó được với mấy tên này, nhưng đây là công cộng, nên cô nhịn. Jungkook thấy cảnh tượng trước mắt thì bực mình, tay vẫn cầm đĩa tokbokki, đi đến cạnh cô.
- Em yêu, làm vậy?
Hanna ngớ người, không hiểu Jungkook nói gì. Một trong mấy tên kia lên tiếng.
- Mày là thằng nào? Không chuyện thì mau tránh ra.
- Vợ tao. Vậy tao liên quan được rồi chứ.
Tên đó bật cười.
- Hahaha. Này nhóc, định học đòi làm anh hùng sao. Mặt mũi non choẹt, làm chồng ai được. Khôn hồn thì mau tránh ra.
Nói rồi, mấy tên đó đẩy Jungkook ra, kéo người Hanna khỏi ghế, tay sờ soạng trên người cô.
- Mấy người làm gì vậy hả? Bỏ tay khỏi người tôi.
- Thôi nào cưng, chiều bọn anh một chút.
- Bỏ ra.

Jungkook nóng máu, hai mắt bây giờ đỏ ngầu. Bàn tay nắm chặt, tiến đến nơi mấy tên kia. Mỗi tên bị Jungkook đạp một cước, rồi kéo Hanna về phía mình. Thấp giọng, lo lắng hỏi han, tay còn chạm lên gương mặt cô như sợ cô bị thương.
- Không sao chứ.
Hanna lắc đầu. Jungkook yên tâm phần nào. Để cô ngồi tránh vào một góc.
- Chúng mày hình như muốn ăn đòn thì phải.
Không để mấy tên kia kịp phản ứng, Jungkook lại rút con dao nhỏ. Cậu biết đây là nơi công cộng nên khống ra tay mạnh, chỉ đơn giản để lại vài vết cắt trên người mấy tên đó thôi. Xem như là cảnh cáo. Trời lạnh, lại bị dao cứa, mấy tên đó ngay lập tức gục xuống đất kêu la.
- Hôm nay tao tha cho chúng mày. Đừng để tao nhìn thấy chúng mày lượn lờ trước mắt tao. Còn không mau cút đi.
Mấy tên đó sợ tái mặt, ngay lập tức dìu nhau rồi đi thật nhanh.

Hanna chạy lại phía Jungkook. Vì lúc nãy bị xô ngã, cô có nhìn thấy Jungkook, cánh tay của cậu bị lê xuống dưới đất, cắc có bị xước. Lo lắng nâng cánh tay cậu lên xem. Jungkook rút tay rồi kéo cả người cô vào lòng. Đầu tựa lên đầu cô.
- Không sao chứ?
- Ừm, không sao.
- Không sao là tốt rồi.
Hình như bây giờ là Jeon Jungkook. Vì khi thành Jeon Jungkook, cậu sẽ không gọi Hanna là chị. Ah, tim cô lại đập thình thịch rồi.

Vẫn ôm cô như vậy. Nhưng cô cảm thấy tâm trạng Jungkook không vui một chút nào. Dường như còn tệ hơn lúc nãy. Hanna có dự cảm không lành. Sắp có bão tràn về rồi.
- Hanna, cảnh này rất quen. Có phải đã từng xảy ra rồi không?
- Hả? Chị không nhớ nữa.
- Còn định giấu em? Choi Miah đâu?
- Cái đó.......
- Hann Ri. Hai mụ đàn bà đó giờ đâu rồi?
- Chị.......
- Đi về.
- Jungkook, nghe chị nói đã?
Jungkook không nghe. Nắm chặt tay Hanna ra xe, nhét cô vào trong, còn mình vòng về phía ghế lái. Nếu là Kookie, cậu sẽ không bao giờ lái xe. Còn Jeon Jungkook, thì như vậy đấy. Lái xe về căn biệt thự, lại lôi Hanna đi thật nhanh vào nhà.

6 người bên trong nghe tiếng cậu thì vui vẻ. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu dọa chết khiếp.
- Tôi hỏi mấy người. Choi Miah, Hann Ri, hai ả đàn đó. Bây giờ đang đâu?

--------------------------------------------------------------------------------------------

[AllKook] Remember, Love, ForeverWhere stories live. Discover now