Chap 4:

1.7K 49 6
                                    

_ Ngươi đã cứu ta sao? Nhan Mạc Qua suy yếu hỏi.

_Ừ. Ngươi rất may mắn mới gặp được người thiện lương, tài năng như ta đấy nhé, nếu không ngươi đã chết rồi đấy. À, mà ngươi tên gì? Sau khi tự kỉ xong, Phong Luyến Vãn liền hỏi tên của hắn.

_ Nhan Mạc Qua. Còn ngươi?

_ Ta tên Phong Luyến Vãn nhưng mọi người thường gọi ta là Tiểu Vãn. Nàng vui vẻ đáp. Như nhớ ra điều gì, nàng đứng dậy, nói:

_ Vết thương của ngươi chưa hoàn toàn bình phục đâu. Ta có chuẩn bị dược cho ngươi đấy, chờ một chút, ta đi lấy.

Có lẽ do ngồi ngủ trong một thời gian dài nên nàng đi đứng hơi loạn choạng. Không những thế nàng còn bị vấp phải chân bàn nên bị ngã nhào về phía Nhan Mạc Qua. Theo bản năng, hắn lên vươn tay ra đỡ Tiểu Vãn, tạo ra hoàn cảnh thập phần ám muội.

Chỉ thấy Phong Luyến Vãn đang nằm dựa vào ngực Nhan Mạc Qua, khuôn mặt hai người sát tới mức gần như chạm vào nhau. Ở góc độ này, Tiểu Vãn có thể thấy rõ khuôn mặt góc cạnh đầy yêu nghiệt của hắn. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rượu sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng vào vậy. Nàng cứ ngây ngốc nhìn hắn như vậy.

Một lúc sau, Tiểu Vãn mới giật mình tỉnh lại. Mặt nàng liền đỏ ửng. Thiên a~. Thế nhưng nàng lại ngắm hắn đến ngây ngốc a~. Mất mặt! Quá mất mặt! Bây giờ nàng chỉ ước có cái lỗ để chui vào a. Tiểu Vãn liền luống cuống tránh thoát khỏi vòng tay của hắn.

Còn về phần Nhan Mạc Qua, sau khi thấy nàng rời khỏi vòng tay mình thì mạc danh cảm thấy mất mát, khó chịu. Có Trời mới biết khi nàng nhào vào lòng ngực hắn, hắn cảm thấy rung động cỡ nào. Ôm nàng, mùi thơm của nữ nhi và của đan hương hòa lẫn vào nhau liền chui vào mũi hắn. Lần đầu tiên hắn biết một nữ nhân có mùi thơm đến thế , chứ không phải mùi son phấn nồng nặc.

_ Dược ta để ở trên bàn đấy. Bây giờ đã không còn sớm nữa, ta... ta phải trở về đây. Nói rồi nàng liền quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài.

Thấy hành động dễ thương đó, hắn nhịn không được nở nụ cười. Uống dược nàng chuẩn bị cho hắn, các vết thương liền liền khép lại một cách nhanh chóng, kể cả nội thương cần phải nằm 1-2 tháng dưỡng thương điều được chữa khỏi một cách thần kỳ, điều này khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết kể cả các đan dược ở Thượng giới cũng không có chữa thương tốc độ nhanh như thế a~. Xoa cằm, Nhan Mạc Qua tà mị cười:

_ Đúng là một cô gái thú vị!

Còn về phần Phong Luyến Vãn, sau khi thoát khỏi game, mặt nàng vẫn còn đỏ, tim cứ đập liên hồi:'' Thình thịch '', ''thình thịch''... Đặt tay lên ngực mình, khẽ lẩm bẩm:

_ Chẳng lẽ mình bị bệnh tim?( Xỉu~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điện thoại cứ giật giật, hại mình phải viết đi viết lại tới 3 lần. Huhu, tui thật là đáng thương mà 😭.



Dị truyện Phong Khởi Thương LamWhere stories live. Discover now