Chap 11:

1.3K 47 9
                                    

Từ sau lần rượt đuổi ấy, hành động của Nhan Mạc Qua đối với Tiểu Vãn đã có sự thay đổi lớn.Ví dụ như:

_ Nhan Mạc Qua! Ngươi ở đâu? Tiểu Vãn chạy vào cửa, hét lớn.

Không biết từ lúc nào Nhan đã xuất hiện sau lưng nàng. Hắn ôm chầm lấy nàng, tà mị nói:

_ Làm gì hét to thế? Chẳng lẽ Tiểu Vãn Nhi gấp không chờ nổi muốn gặp ta sao, hử?

Tiểu Vãn xoay người đối mặt với hắn, vui vẻ nói:

_ Nhan, ngươi đừng đùa nữa, nghe ta nói cái này nè.

_ Đêm nay,' Phong Khởi Chi Đỉnh' sẽ tổ chức lễ hội. Nghe nói sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cùng với rất nhiều bất ngờ thú vị đó nhe.

_ Ồ! Thế Vãn nhi muốn đến đó ư?

Tiểu Vãn gật đầu.

_ Muốn ta đi cùng?

_ Đúng vậy!

Tiểu Vãn thừa nhận. Đêm nay Tiểu Nhiễm có việc, không thể đi với nàng được. Chơi lễ mà lại đi một mình không phải rất nhàm chán sao?

Nghe lời thú nhận của Tiểu Vãn, Nhan Mạc Qua cảm thấy có chút vui sướng. Ghé sát vào tai nàng, ái muội nói:

_ Nàng đây là muốn hẹn hò cùng ta sao?

_ Ngươi... Đừng nói bậy! Ta... ta thuần túy là muốn mời ngươi đi chơi lễ mà thôi!

Tiểu Vãn đỏ mặt, lấp bắp nói.

_ Thế là không muốn ta đi cùng sao?

_ Không phải! Hẹn gặp ngươi tối nay ở ngoại thành, không gặp không về.

Nói rồi nàng cố tránh thoát khỏi cái ôm của hắn sau đó chạy mất hút.

Nhìn Tiểu Vãn giống như một con chấn kinh thỏ con, Nhan Mạc Qua không nhịn được cười. Tiểu Vãn như vậy, thực đáng yêu.

**************************************

Đêm hôm đó.

Phong Luyến Vãn đăng nhập vào game. Mở mắt, nàng liền đánh giá xung quanh.

Lúc này, ' Phong Khởi Chi Đỉnh ' ngập tràn trong không khí lễ hội tươi vui, nhộn nhịp. Những cửa hàng tấp nập, những đèn lồng màu sắc và những nam thanh nữ tú ăn mặc, trang điểm xinh đẹp đi chơi lễ.

Quan sát được một lúc thì nàng phát hiện Nhan Mạc Qua đang dạo bước trên đường, dưới con mắt hoa si của bọn nữ nhân. Hắn vẫn như vậy, vẫn đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm, vẫn mái tóc ngà dài, vẫn bộ chiến giáp đỏ viền vàng ấy. Nhưng không biết do đèn đường hay do nàng mà nàng cảm thấy hắn soái hơn bình thường.

 Nhưng không biết do đèn đường hay do nàng mà nàng cảm thấy hắn soái hơn bình thường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiểu Vãn vui vẻ vẫy tay, hô:

_ Nhan, ta ở bên này! Bên này nè!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nhan Mạc Qua quay về nơi phát ra âm thanh ấy. Khi nhìn thấy dung nhan ' hoa nhường nguyệt thẹn' của nàng, hắn ngây ngốc.

Thật đẹp! Hiện tại, nàng mặc một bộ váy ngắn màu hồng đào. Mái tóc màu màu cam dài được xõa ra, hai bên thắt hai bím nhỏ được cố định bằng nơ con bướm vô cùng hợp với bộ áo nàng mặc. Đôi mắt đỏ rượu to tròn, lấp lánh. Trông Tiểu Vãn lúc này vô cùng dịu dàng, thướt tha, xinh đẹp; vẻ đẹp của một người thiếu nữ mới lớn chứ không phải nét ngây ngô, tinh nghịch hàng ngày.

Lúc này, hắn hối hận. Đáng lẽ hắn không nên cho nàng tới đây, đáng lẽ hắn phải giấu nàng đi, để chỉ có mình hắn được ngắm dung nhan của nàng. Bởi vì hắn đã nhận ra được nhiều ánh mắt si mê, thèm thuồng nhìn chằm chằm Tiểu Vãn nhi của hắn. Hắn hận không thể một thương sử lý bọn chúng.

Tiểu Vãn lon ton chạy đến, tay quơ quơ trước mắt hắn, nghi hoặc hỏi:

_ Nhan, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy?

Nhan Mạc Qua giật mình bắt lấy tay nàng, nói:

_ Ta không sao.

_ Thế thì tốt. Nếu ngươi bị gì thì sao đi chơi lễ với ta được chứ!

_ Ân. Tiểu Vãn nhi, hôm nay trông nàng thật đẹp!

Nhan Mạc Qua cầm tay nàng, giọng ám ám nói.

Không để ý đến sự khác thường của hắn, Tiểu Vãn đắc ý nói:

_ Đương nhiên rồi! Ta mà lại!

Tự kỉ xong, Tiểu Vãn vội kéo tay Nhan Mạc Qua, nói:

_ Đi thôi, Nhan. Nếu không đi nhanh thì lễ hội kết thúc mất.

Trước khi đi, Nhan Mạc Qua mắt lạnh quét xung quanh. Nhận thấy có nguy hiểm, những tên nam nhân đang mê đắm ngắm nhìn nhan sắc của Phong Luyến Vãn vội thu hồi tầm mắt.

Hừ, coi như các ngươi thức thời, nếu không thì...












Dị truyện Phong Khởi Thương LamWhere stories live. Discover now