Chap 1: Gặp lại

5.6K 156 17
                                    

Âm thanh gây nghiện của ca khúc Red flavor cùng những vũ đạo điêu luyện đang được Red Velvet thể hiện 1 cách thuần thục trên sân khấu. Còn bên dưới làm những tiếng hò reo thất thanh tôi cũng đang đứng dưới sân khấu kia dõi theo màng biểu diễn.

Tôi Jung YooHyun là 1 người về Hàn Quốc chưa đầy 2 ngày đã bị 1 con người đang biểu diễn  trên sân khấu kia lôi đến đây.

/unnie à unnie đang ở đây thế / Wendy gọi cho tôi khi nhóm vừa diễn xong.

/ chị vẫn còn trong đài truyền hình. Chị đã xem rồi xuất sắc lắm /

/ vậy vào phòng chờ tụi em đi. Mấy ngưòi trong nhóm em muốn gặp chị đó /

/ làm gì chứ ngại lắm chị đâu quen ai ở đó thôi để chị về /

/ Đi đi vào tí thôi em đã hứa với mọi ngưòi rồi. Vào 1 lát có sau đâu chứ /

/ được rồi. Tôi mà không vào chắc cô nhây tới sáng quá /

/ unnie biết vậy được rồi. Nhanh nha unnie /

Hết nói với đứa em này. Thật ra tôi và Wendy là hàng xóm lúc còn ở bên canada, từ nhỏ nó đã quắn lấy tôi còn tôi do là con 1 nên cũng rất thích cưng chìu nó. Có thời gian tôi trở lại Hàn Quốc học nó cũng đòi theo nhưng nhà nó không cho. Tôi còn nhớ nó đã gọi điện cho tôi đến tận 3 tiếng chỉ để khóc. Rồi đến khi nó bay sang Hàn thực hiện ước mơ idol của mình thì tôi lại quay về Canada chuyện đó làm nó giận tôi 1 thời gian cũng khá dài.

Do Wendy đưa cho tôi vé VIP nên rất dễ dàng đi vào phía trong hậu trường. Đài truyền hình này đúng là rộng thật đi 1 hồi mà vẫn không thể tìm thấy phòng chờ của Red Velvet. Tôi bị bệnh mất phương hướng đi mãi chỉ quẩn quanh chỉ 1 khu vực thôi có lẽ nên đi về rồi.

/ anh gì ơi tôi có thể hỏi.../ tôi thấy 1 người mặc vest lịch sự có thể cũng là idol chắc sẽ rành đường nên tôi chạy đến hỏi

/ nae tôi có thể giúp gì? / người đó nghe tôi gọi nên quay lại.

/.../ Ngay cái thời khắc người đó quay lại 2 chúng tôi lại chìm trong sự im lặng. Là anh người cả đời tôi vấn vương, tôi không ngờ chúng tôi lại gặp lại nhau như thế này. Cứ thế chúng tôi cứ nhìn nhau mỗi người chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình.

/ unnie / tiếng Wendy gọi lớn lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

/ sao unnie lại đứng đây em tìm chị nãy giờ...ơ em chào sunbae / Wendy chạy lại tôi tua 1 tràng rồi sau khi gặp Baekhyun thì lại cuối đầu chào

/ ờ chào em mừng Red velvet comeback / Baekhyun nói với Wendy có lẻ họ khá thân. Phải rồi nhỉ họ cùng công ty mà tôi quên mất.

/ em cảm ơn ạ /

/ vậy anh đi trước nha / anh ấy nói rồi bỏ đi vẫn không nhìn lại hay nói với tôi 1 câu nào. Thì ra giữa chúng tôi bây giờ kể cả 1 câu chào cũng không thể nói.

/ unnie. /

/ hả? /

/ sao ngớ ngưòi thế, ngưòi ta đi mất rồi /

/ lần đầu gặp idol mà phải nhìn cho nhiều chứ /

/ sao chị biết anh ấy là idol? /

/ ờ thì.../

/ à phải rồi EXO nổi tiếng vậy mà. Mà sao chị không vào phòng chờ của em /

/ em biết mà chị tìm không ra /

/ cái bệnh đó vẫn không chữa được đúng là...thôi đi theo em nhanh đi chúng em sắp phải chạy lịch tiếp rồi / nói rồi kéo tôi đi.

________________________
Em ấy dẫn tôi vào phòng chờ của em ấy bên trong là 4 cô gái xinh đẹp khác. Tôi đã phải xửng sốt khi gặp họ quá đẹp thật sự quá đẹp. Lại còn thân thiện chào đón tôi hết mực nữa

/ chị là Yoohyun đúng không? Woa quả đúng như Wendy unnie nói nhỉ chị đẹp thật đó / người có vẻ hơi nhỏ tủi nói mà sau này tôi biết thì em ấy có tên là Yerim

/ chị đẹp sao? Thôi đứng trước các em chị không nhận nổi mình đẹp đâu /

/ Wendy cứ nói về chị suốt đấy nên tụi em rất tò mò muốn gặp chị / Joy nói

/ chị học thời trang đúng không? / Seulgi nói

/ đúng rồi. Chị có theo học thời trang /  tôi cười rồi đáp lại

/ thảo nào kết hợp đồ quá chuẩn /

/ ôi chị quơ đại đó mà /

/ cậu sinh đầu năm 92 đúng không? Mình sinh năm 91 hai chúng ta bắng tuổi đấy nói chuyện tự nhiên đi nha / Irene nói woa tôi cứ bị cậu ấy hút hồn đó người gì đẹp quá xá không biết.

/ hay tối chúng ta cùng đi ăn tối nhỉ / Joy đề nghị

/ ý kiến hay đó coi như mừng chúng ta gặp nhau / Yerim nói

/ ê ê có coi tôi tồn tại không dị chị ấy là chị của tôi đấy / Wendy kế bên bị bỏ và nãy giờ cứ mở miệng ra là bị chặn lại không cho nói

/ xê ra người lớn đang nói chuyện / Seulgi đẩy Wendy 1 cái rồi cả bọn dắt tay tôi sang cái ghế lớn ngồi. Họ thật sự rất hài hước và yêu thương nhau. Tôi thực sự mừng khi Wendy gặp được những con người như thế. Họ không cho tôi về cứ nói chuyện mãi cho đến khi quản lý kêu đi chạy lịch trình thì mới thôi còn hẹn tôi lần sau gặp tám tiếp nữa chứ.

________________
Tôi trở về nhà thay đồ rồi leo lên giường, đã gần 5 năm tôi mới lại nằm trên chiếc giường này mọi thứ như đang trở về vậy. Hôm nay quả thật đã gặp được rất nhiều người trong đó có cả anh nữa.

_hết chap 1_

Annyon 👋 tôi trở lại rồi đây. Vời 1 fic hoàn toàn mới, mong đứa con mời nở này sẽ nhận được tình cảm của mọi ngưòi như những lần trước 😜😜😜. Cùng mình đón đọc nha ~
Thần chú quen thuộc VOTE CMT ĐÊ ~~~

[fictional girl ] [ Tôi yêu em!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ