Chap 14

1.6K 114 22
                                    

/ không phải cô vừa nói là đến giúp sao? /

/ tôi nói là cô tin à ? /

/ không giúp thì cô đi ra dùm ở đây lại thêm vướng bận /

/ không thích đó. Tôi là khách của các anh staff như cô có quyền đuổi à ?/ cô ta rất cao giọng cái dáng vẻ coi thường người khác đó. Sao này cô ta mà thành idol không phải cũng phụ thuộc vào các staff như chúng tôi sao.

/ tự động mò đến còn bảo mình là khách. / tôi nói rồi tự mình đi lấy cái áo đó

/ cô.../

/ sao? Muốn gì nào? /

/ thôi mà unnie các anh sắp xuống rồi đừng có chấp, vì người như thế mà trể thì không hay đâu / tôi định cải với cô ta tới cùng thì bị mọi người ngăn lại chứ không tôi đã dạy cho cô ta biết đạo lý là gì rồi.

Cả buổi hôm đó cứ mỗi lần EXO xuống sân khấu là cô ta lại chạy ngay lại Baek mà lau mồ hôi. Tôi hiểu lý do tại sao EXO lại ghét cô ta rồi, gu của Baekhyun dạo này hơi tệ thì phải.

Buổi diễn kết thúc rất thành công không có 1 tai nạn nào, đúng là may thật.

/ mọi người này chúng ta đi uống vài chai đi / Chanyeol đề nghị

/ được đó / Xiumin rất nhanh đã đồng ý

/ em đi cùng với sunbae / Hyo Young nói nhưng không ai lên tiếng cũng chả ai để ý

/ YooHyun à tụi anh đi ăn này em đi cùng không? Đi uống vài ly / Kai sau khi thay đồ đi lại cặp cổ tôi nói

/ không đâu mọi người đi đi em ăn chùa của EXO nhiều lần rồi phải biết ngại chứ /

/ đi đi có ai nói gì em đâu. EXO tụi anh cho em ăn chùa mãi cũng được nữa / Chen đi đến nhẹ nhàng gỡ tay của Kai ra khỏi người tôi.

/ mọi người đi đi em nói vậy thôi chứ thật là em còn nhiều việc cần làm lắm, lần khác em sẽ đi /

/ người không đi sao cứ lôi kéo mãi thế / cô ta lại lên tiếng

/ còn người không nên lên tiếng thì nên im đi / Sehun đáp lại liền 

/ oppa à. Mọi người đang định đi uống rượu đó / cô ta vừa thấy Baekhyun thay đồ xong đi ra là đi ngay lại kéo tay.

/ mọi người định đi ăn hả / Baek hỏi

/ ờ nhưng chỉ những ai nên đi thôi nha / D.O nói như muốn ám chỉ ai kia

/ được rồi vậy mọi người đi trước đi, sau khi đưa Hyo Young về em sẽ đến /

/ oppa em cũng đi cùng mà /

/ đi về / cô ta có vẻ không thích về nhưng rất nghe lời Baekhyun anh ta nói 1 tiếng là nghe ngay không dám trả lời.

/ vậy tụi này đi trước đó cậu ở lại mà giải quyết đi / nói rồi mọi người đi ra. Sau đó Baekhyun và cô ta cũng đi ra chỉ còn lại mình tôi. Lúc nãy tôi nhận việc dọn dẹp lại quần áo nên tất nhiên chỉ còn mình tôi ở lại sắp xếp mọi thứ.

__bãi đậu xe__

/ em về nhà hay KTX / Baekhyun nói

/ anh và cô gái Staff đó có vấn đề gì à /

/ sao em biết /

/ thật là có quan hệ à. Em nhìn cách anh nhìn cô ta là biết rồi,anh định cho em ra rìa đó hả / Hyo Young tỏ vẻ tức giận

/ chuyện đó không phải là chuyện của em. Bây giờ về KTX hay là nhà, nhanh anh không có thời gian đâu/

/ không có thời gian vậy anh khỏi đưa em về luôn đi cần gì phải đưa về cho mắc công / cô ta nói giọng lẩy

/ vậy được rồi xuống xe, anh còn phải đến chổ mọi người /

/ anh.../ cô ta tức giận, không ngờ anh không thèm năng nỉ mà kêu cô xuống anh đúng là...Hyo Young do thẹn quá quá giận nên đứng dậy đi ra khỏi xe không quên đóng cửa 1 cái mạnh. Sau khi cô xuống xe thì Baekhyun cũng lái xe 1 nước đi luôn, làm cô ta ở đây tức đến sì khói.

___________________________

*bụp*
Tôi đang lấy túi xách chuẩn bị về thì đột nhiên đèn bị tắt

" chuyện gì vậy chứ?" Tôi đi nhanh đến cửa mở nhưng ai đó đã khóa ngoài rồi.

/ có ai ở ngoài không? Vẫn còn ngươi bên trong này / * ầm ầm * tôi ra sức đập cửa nghĩ là do nhân viên tòa nhà nghĩ không còn ai mới khóa cửa.

/ làm ơn mở cửa đi / tôi ra sức la lớn nhưng không có tác dụng không ai ở ngoài kia cả.
Tôi quơ chung quanh tìm điện thoại để gọi ai đó. Chết tiệt điện thoại tôi đã tắt nguồn từ lúc nào rồi.

Tôi bắt đầu hoản loạn, trong đầu không còn nghĩ được gì nữa. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi tôi còn không có 1 chút ánh sáng nào nữa, không khí dường như cũng biến mất.

Tôi vốn không ở trong 1 căn phòng tối và kín như thế này được, lúc nhỏ tôi đã 1 lần xém chết do bị mắt kẹt trong 1 cái nhà kho cũ và bị bóc cháy, rất may đã có người tìm ra tôi nếu không tôi đã chết rồi, từ đó trở đi tôi không thể nào ở 1 mình trong 1 căn phòng tối nữa, tôi bị chứng sợ phòng kín.

/ làm ơn...ai đó giúp ...tôi với / hơi thở ngày càng gấp gáp, tôi không còn sức để đập cửa nữa cũng bắt đầu lịm đi. Ai cũng được làm ơn mở cánh cửa đó ra đi.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cánh cửa kia đã mở ra và có một người gọi tên tôi không ngừng

_hết chap 14_
Cho au chúc năm mới sớm nha
Đừng quên vote và cmt cho au nha ~

[fictional girl ] [ Tôi yêu em!]Where stories live. Discover now