Chap 30 : chạm mặt phụ hyunh

1.2K 78 3
                                    

*bip bip bip bip* tiếng bấm mã khóa vang lên. Anh cùng hộp cháo đi vào nhà cô, hôm nay anh dậy từ rất sớm đi mua đồ ăn sáng cho cô, anh vốn là định nấu nhưng mà nghĩ lại tài nấu ăn của mình siêu cấp lắm ngày thường thì còn nấu được nhưng hôm nay là cô bị bệnh không thể ăn tào lao được thôi đi mua cho lành.

Anh đổ thức ăn ra tô bài biện 1 cách tỉ mỉ trên bàn và đi vào định gõ cửa phòng gọi cô dậy thì giật mình vì âm thanh lớn.

/CẬU LÀ AI HẢ? SAO VÀO ĐÂY ĐƯỢC /

/ Tôi....chú là ai thế /

/ Cậu định vào phòng đó làm gì hả? / ông nói rồi nhanh chóng chạy lại đẩy anh ra sau đó đứng chắn ở cửa phòng cô. Anh vẫn chưa hiểu 1 tẹo nào, tại sao trong nhà cô lại có người lạ mặt ông ấy là ai mà anh chưa từng gặp mặt.

/ có chuyện gì vậy ?/ cô từ trong phòng mở cửa ra

/ YooHyun( Lia )người này là ai / cả anh và ba của cô điều đồng thanh

__________________(Vừa rồi là lời kể của au giờ là của Yoo này )

Tối hôm qua tôi và ba nói chuyện đến rất khuya mới đi ngủ. Có lẻ do tác dụng của thuốc mà tôi có 1 giấc ngủ dài và sau đó bị đánh thức bởi giọng nói của ba tôi. Chưa kịp định hình là có chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục nghe ông quát tôi liền chạy ra xem thì thấy ông đang đứng trước cửa phòng tôi còn anh thì cũng ở đứng đó với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

Bây giờ là 1 tình hình hết sức căn thẳng khi 3 người chúng tôi ngồi cùng trên 1 chiếc bàn nhưng ánh mắt của ba tôi nhìn anh như phát ra tia lửa điện vậy.

/ 2 người .... ăn nhanh đi chứ để con còn dọn dẹp để đi làm nữa / tôi lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí đằng đằng sát khí kia.

/ con cứ ăn nhanh rồi đi làm đi để đó ba dọn cho  / ba nói nhưng không rời mắt khỏi anh

/ cứ để đó đi cháu giúp cho ạ dù sao 3 tiếng nữa cháu mới đi làm / anh lên tiếng

/ vậy được con lên phòng thay đồ đi làm đi để đó cậu ta dọn /

/ hôm nay Baekhyun đến là để đưa con đi làm đấy. Cho nên.../

/ bắt taxi đi đi cậu ấy có nhã ý muốn ở lại giúp mà /

/ nhưng mà.../

/.../ ba nhìn tôi như thể hiện ý là không được nói nữa. Ngày thường ông ấy giỡn giỡn vậy thôi chứ thật ra lúc nghiêm nghị thì tôi chỉ có nước im lặng. Tôi biết để anh lại thế nào cũng tra hỏi đủ thứ, nhưng không cách nào giải vây cho anh được rồi.

Tôi lên phòng lấy túi xách sau đó đi xuống để đi làm.

/ đi nhanh đi không sợ trễ à / ba tôi lên tiếng giụt.

/ nae. À anh nên nhớ đến công ty sớm nh hôm nay họp đấy /

/ ờ đi trước đi anh sẽ đến mà /
Thật sự thì tôi không còn cách cứu anh nữa rồi tất cả thì anh tuy cơ ứng biến đi.

_________________(lời kể của au nhé!!! Vì nữ chánh đi rồi không thể kể nữa)

Sau khi cô rời khỏi nhà anh nhanh chóng đem bát đĩa đi rửa quên biết cô rất lâu nhưng anh thật sự chỉ biết bà cô người đã qua đời mấy năm trước còn ba mẹ thì chỉ nghe cô kể vs nhìn hình chứ chưa bao giờ gặp mặt phải nói là anh chưa bao giờ chạm mặt phụ huynh như thế này, còn không có cô ở đây nữa chứ. Đã vậy sáng còn xông xông vào nhà mất điểm trừ rồi.

[fictional girl ] [ Tôi yêu em!]Where stories live. Discover now