Chương 163. Cứu người và khế ước

67 9 0
                                    

"Rời khỏi nơi này!" Một âm thanh nghiêm túc bỗng nhiên vang lên, mang theo một cỗ uy áp không thể kháng cự, ngoại trừ Thạch trưởng lão, tất cả những người khác đều biến sắc.

Người không khách khí như thế này, hiển nhiên không phải là người quen, nhưng tại sao đối phương lại ra tay cứu họ? Ngay cả Thạch trưởng lão cũng không hiểu nổi.

Sắc mặt Thạch trưởng lão lúc trắng lúc xanh, tuy rằng người này thực sự đã cứu họ, nhưng muốn ỷ vào chút ân tình ấy mà đuổi họ đi, thì cũng hơi quá tự đại rồi đó, chẳng lẽ hắn muốn một mình nuốt trọn linh thảo và yêu thú trong Ngọc Linh Quật sao?

Có điều nghĩ thêm lại thấy không thể nào, Ngọc Linh Quật to lớn như vậy, há lại để cho một cường giả Tinh cảnh bảy sao nuốt trọn, huống chi yêu thú trung giai bên trong cũng không ít, càng không ít yêu thú có thực lực cao hơn Tinh cảnh, cho dù người này có cố tình muốn chiếm hết, cũng không kịp thời gian.

Thạch trưởng lão dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ nổi tiền bối trong miệng lão lại là Lăng Tiêu đâu, mà lúc này lão cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới đó, trong lòng không ngừng mà suy tư về thân phận phù hợp cho người này.

Không đợi lão kịp nghĩ ra điều gì hợp lý, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, lung la lung lay như thể đang có động đất, nhiều đệ tử không kịp đề phòng đề bị ngã sõng soài, một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía sau mọi người.

Thạch trưởng lão vừa quay đầu xem xét, lập tức sợ vỡ mật, mặt mũi tràn đầy sự kinh hoàng, cũng không kịp nói chuyện với người thần bí phía xa kia nữa, sợ hãi gào lớn với các đệ tử: "Mọi người chạy mau!"

Mặt hồ vốn yên ả đột nhiên dâng lên một cơn sóng ngút trời, thoáng cái cao hơn mặt đất mười thước, một cái bóng khổng lồ như ẩn như hiện sau cơn sóng đó, theo tiếng nước ào ào, một con yêu thú khổng lồ nổi lên từ dưới lòng hồ.

Đây là một con yêu thú rất rất lớn, phần thân trồi lên trên mặt nước đã có khoảng mười mấy mét, chớ nói chi có thể đây mới chỉ là một nửa cơ thể nó, toàn thân yêu thú có màu tím đen, một đôi mắt tròn và lớn hiện ra tia sáng lập lòe quét qua quét lại bốn phía.

Độc Vĩ Giao là một loại yêu thú có hình thái rất giống thuồng luồng, thân hình màu tím đen phủ đầy vảy cứng, đám vảy trên thân nó lúc này đang lóe từng đợt ánh sáng lạnh như băng theo mỗi chuyển động, cái miệng há lớn có thể thấy hai chiếc răng nanh nhọn như mũi khoan, tứ chi có bốn móng vuốt sắc bén bám ở bên hồ, đôi mắt thật to vằn vện tơ máu nguy hiểm, nhìn chằm chằm bọn họ đầy vẻ hung ác.

Đây là một con yêu thú cấp tám!

Với tu vi Tinh cảnh của Thạch trưởng lão mà muốn chống lại Độc Vĩ Giao cấp tám, tuyệt đối chỉ có đường chết, khó trách sau khi lão nhìn thấy bóng của Độc Vĩ Giao lại sợ hãi tới vậy, nếu như bây giờ không ai cứu họ, chắc chắn những người có mặt ở đây sẽ phải chết.

Cái này cũng không cần Thạch trưởng lão nói, ai cũng biết đại nạn tới nơi rồi, nguyên một đám sao còn có tâm trí nghĩ tới Ngọc Linh Quật gì nữa, bắt đầu tìm đường chạy trốn.

TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNWhere stories live. Discover now