23. Cô sẽ thích tôi hay không

3.8K 281 11
                                    



Trong khoảnh khắc đó Đường Tâm Duyệt tưởng thân phận của Dụ Viên đã bị Phong Tả Tả cho ra ngoài ánh sáng, nhưng mà Đường tiểu thư kiêu ngạo luôn cảm thấy tất cả người trong thiên hạ đều không thông minh như trẫm, làm gì dễ dàng bị xem thấu như thế?


"Này, tôi nói giỡn, đừng nghiêm túc như vậy." Phong Tả Tả đưa một ly nước nóng cho nàng, "Trời mưa rồi, buổi tối tôi vẫn đưa chị về chỗ cũ hả?"


Nàng vội vàng dời chủ đề, lúc này Đường Tâm Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm.


"Chỗ cũ."


"Cho chị mượn dù." Phong Tả Tả về chỗ của mình tìm dù.


Lúc Đường Tâm Duyệt về đến nhà Dụ Viên còn đang vô cùng lo lắng mà nấu cơm, tuy Đường Tâm Thừa trả tiền cơm cho em gái không ít, nhưng mà mỗi ngày đều ăn như thế sớm muộn gì cũng làm Dụ Viên nghèo. Nhưng mà Dụ Viên lại vui vẻ, từ ban đầu Đường Tâm Duyệt muốn ăn cái gì cũng không chịu nói bây giờ đã có thể nói ra tên một bàn đồ ăn, đây là một bước nhảy vọt!


Mở rộng cửa thổi vào mặt là mùi cơm nước, giống như trong nhà sắp có khách quý.


Trên bàn vẫn chưa đầy thức ăn, thịt cá từng khối từng khối trên thớt gỗ. Hành Cuốn ngồi xổm bên chân Dụ Viên cố sức chảy một sàn nước bọt, thiếu chút nữa bao phủ cả phòng bếp.


Đường Tâm Duyệt ôm trán, con chó này thật sự quá không có tôn nghiêm rồi. . .


Nhưng Hành Cuốn cảm thấy, tôn nghiêm là cái gì, ăn được không? So sánh được với ăn sao?


Đường Tâm Duyệt đi qua sờ sờ đầu Hành Cuốn, thuận tiện lau nước bọt cho nó: "Chị thật sự không muốn thừa nhận đây là con chó của mình."


Hành Cuốn sủa một tiếng về phía Đường Tâm Duyệt: Bảo bảo cũng không muốn thừa nhận chị là chủ nhân, dù sao đi theo chị bảo bảo luôn làm đại hiệp cõng nồi!


Dụ Viên nhìn Hành Cuốn, vừa lau mồ hôi vừa sốt ruột giải thích: "Mấy món chị muốn ăn tôi đều mua về rồi! Đợi thêm chút nữa, chờ tôi làm xong!"


Đường Tâm Duyệt liền ôm trán, cô nương ngốc này.


"Làm nhiều như vậy ăn không hết."


"Nhưng mà chị nói chị muốn ăn nha!" Dụ Viên vừa cười vừa nấu, "Muốn ăn là làm liền, tôi không muốn chị dọn đi đâu, chị dọn đi rồi chỉ còn lại một mình tôi thôi!"


Dụ Viên nói rất nghiêm túc, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi còn rất nhiều truyện tranh ở chỗ chị nữa, còn lâu mới muốn chị đi!"

[BHTT - Edit] Trêu đùa khốn thú - Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ