27. Nghe nói cô tán fan

3.2K 252 9
                                    



Thoáng cái Dụ Viên thở dài thườn thượt, thì ra Đường tiểu thư không phải vạn năng.


Nếu là Phong Tả Tả, ít ra nàng cũng là đại thần trong giới, không ít người đến hội ký tên của nàng, cho nên nàng biết bộ dạng Phong Tả Tả ra sao. Nhưng mà Mặt trời lặn 114 độ kinh đông là nhân tài mới xuất hiện, đến nay không người nào gặp qua nàng, cho nên Dụ Viên có chút hiếu kỳ a!


"Vậy, dáng vẻ Mặt trời lặn có đẹp không?" Nàng hiếu kỳ hỏi thăm, "Chưa có ai gặp qua bộ dạng của cô ấy a, nếu như cô ấy xuất bản truyện chị có thể tóm lấy, vậy nhất định chị sẽ gặp được người phải không?"


Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi: "Dáng vẻ cô ấy có đẹp hay không liên quan gì đến cô? Không phải cô chỉ nhìn tác phẩm sao?"


Dụ Viên ôm mặt ngượng ngùng đáp: "Nhưng. . . nhưng nếu là một đại mỹ nữ, tôi sẽ thích cô ấy hơn chút chút!"


Đường Tâm Duyệt bình tĩnh trả lời: "Xấu, vô cùng xấu, còn không đẹp bằng Hành Cuốn nhà tôi!"


Hành Cuốn ngồi xổm dưới đất sủa lên một tiếng: Đương nhiên! Bổn bảo bảo chính là một con mỹ cẩu tử, sắc đẹp tuyệt thế chân thật đáng tin, cái tên Mặt trời lặn kia còn lâu mới có mỹ mạo của bổn bảo bảo!


Đường Tâm Duyệt liếc mắt trừng Hành Cuốn, em gọi là tự luyến!


Dụ Viên vừa nghe liền hiểu, Đường Tâm Duyệt chắc chắn đang lừa nàng!


Cô ấy nói vô cùng xấu, không chừng chính là xinh đẹp như hoa!


Dụ Viên không có căn cứ suy nghĩ một chút, nhất định là một cô gái mặt đẹp da trắng chân dài, tóc dài cập vai, có khi. . . giống như Đường Tâm Duyệt. Cơ mà Đường tiểu thư là một người lạnh lùng, Mặt trời lặn nhất định là một cô gái ôn nhu.


Nếu như Đường Tâm Duyệt biết được suy nghĩ của Dụ Viên, chắc chắn sẽ lắc vai nàng hò hét: "Tỉnh dậy a! Cái gì mà ôn nhu, còn không ôn nhu bằng Hành Cuốn a!"


Không lấy được ảnh chụp có chữ ký thì thôi, Dụ Viên vừa ăn cơm vừa cố sức gắp rau vào chén Đường Tâm Duyệt: "Đường tiểu thư ăn nhiều một chút, hôm nay tôi nấu rất nhiều rất nhiều a!"


"Ngày nào cô cũng nấu rất nhiều." Đường Tâm Duyệt bình tĩnh mở miệng, "Không phải cô thường dạy học sinh phải cần cù tiết kiệm sao?"


Dụ Viên ngốc ngốc cười: "Tôi đâu có lãng phí, tôi muốn ăn hết chúng nó!"


"Cô như heo." Đường Tâm Duyệt oán.


[BHTT - Edit] Trêu đùa khốn thú - Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ