FINAL

362 22 1
                                    


Trên lưng Kang Yebin có một vết bớt, mang hình dáng ngôi sao, bảy chòm sao nhỏ xen kẽ nhau hình thành nên một tinh vân.

Em cũng có một vết sẹo nhỏ trên đùi phải, hậu quả của một cú ngã khỏi xích đu lúc em mới năm tuổi. (Nếu Minkyung không biết gì về em, chắc hẳn cô sẽ nghĩ nó xuất hiện khi em rơi xuống từ thiên đàng.)

Yebin khóc lúc giận, lắng nghe những bản nhạc Indie pop lúc buồn. Em thích thưởng thức một tách cà phê với hai viên đường, không thêm sữa, và thích ngắm mặt trời lên hơn việc nhìn nó lặn xuống.

Minkyung dõi theo những đặc điểm của em như dõi theo những thành phố trên tập bản đồ, những địa danh xinh đẹp mà cô chỉ ước rằng mình có khả năng để khám phá hết chúng.

Cô thu nhặt những điều em thích, những lần đầu tiên, tích cóp tiếng cười của Yebin, và chụp lại những khoảnh khắc mà em nở nụ cười.

Nhưng thế vẫn là không đủ.

Minkyung tiến tới gần hơn; sau đó. Cô lấy hết can cảm để ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình trong lớp hội họa, ngắm nhìn người ấy biến một tấm vải trắng thành tác phẩm nghệ thuật, rèn nên sắc màu từ những nét trắng đen.

Thực sự rất dễ, quá dễ dàng, để nói "Chị yêu em."

"Chị thích sợi dây chuyền em đeo lắm," cô lên tiếng thay vào đó. Đâu phải là nói dối, không hẳn. Giống như việc hỏi người ta rằng "em mua cây son ấy ở đâu thế?" thay vì chiếm trọn lấy bờ môi mà mình vẫn hằng khao khát.

"Cảm ơn chị." Yebin cười, Minkyung ngã khụy.

"Em đang vẽ gì thế?". Đấy là một câu hỏi an toàn, hay ít nhất nó nên như thế. Yebin trông đẹp nhất là khi em huyên thuyên đủ điều về những bầu trời mang sắc tím của cây tử đinh hương và những tán cây khẳng khiu, là những dòng thơ được viết nên bằng phấn chứ không phải bút mực.

Minkyung nghĩ Yebin luôn nên mang cọ vẽ trong tay, với chiếc quần jean em mặc loang lổ đầy vết sơn. Em trông hạnh phúc hơn khi đứng trước giá vẽ, thả hồn mình vào trang giấy trắng, biến những điều có vẻ tầm thường thành một kiệt tác.

"Nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thôi," em cảnh báo, "nhưng đây là cách mà Trái Đất có thể được nhìn từ Vũ trụ đó."

Minkyung đặt tay lên trang giấy, tim trật nhịp khi tay cô lướt qua tay Yebin. Cô cố nhận xét nó theo một cách khách quan nhất, như một đứa trẻ lần đầu được ngắm nhìn những đám mây trên cao tít, như một vị khách lữ hành đang thưởng ngoạn một đất nước mình không thuộc về.

Cô vẫn không ngăn được sự ngưỡng mộ đang trực trào khi thấy những đường nét mềm mại mờ ảo đầy tinh tế, vương quốc trên thing không mà Yebin hằng mơ tới từ dòng máu chảy tận sâu nơi huyết mạch và cả vũ trụ trong đầu em.

"Nó tuyệt quá, Yebin ah," cô lẩm nhẩm, vươn tay lần theo một ngôi sao cô đơn.

Yebin lắc đầu, như thể đang cố tỏ vẻ không có gì trước lời khen, để nó tan vào giữa khoảng không. "Có gì đâu chị."

Minkyung mở miệng để phản đối, nhưng Yebin cắt ngang cô.

"Này, chị có muốn ở lại qua đêm không, babe?"

[ONESHOT] [TRANS] [PRISTIN] [MINKYEBIN] ATLASWhere stories live. Discover now