Hồi 28: Thoái diệc thị tiến

962 75 3
                                    

Lui cũng là tiến

Một tiếng gào này của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu xoay mạnh người dậy, vạt áo phủ trên đầu gối, gập gối, ngồi ở mép giường nhìn người.

"Bạch huynh, tuy nói giữa nam nhân không có nói thụ thụ bất thân*, nhưng lễ quân tử phải có."

* Cho nhận cái gì cũng không trực tiếp, gần gũi, thân cận.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, lực chú ý hiển nhiên ở chỗ khác, "Bạch huynh?"

Triển Chiêu mím môi, mày nhíu lại nhìn qua cực kỳ khó xử, nhưng không sửa lại, "Bạch huynh."

Bạch Ngọc Đường thoáng cười, "Người ta nói Nam Hiệp rộng rãi ra sao, giờ vừa nhìn cũng chỉ như vậy thôi. Chỉ tới gần một chút liền không phải quân tử rồi? Ta rõ ràng có ý tốt, lại bị ngươi đấm một cái, điều này phải nói sao đây?"

Vừa rồi kỳ thật chỉ là Triển Chiêu phản xạ có điều kiện, chung quy cảm thấy Bạch Ngọc Đường dựa quá gần, hô hấp thổi vào cổ, thiêu tai y đỏ ửng. Giờ thấy nam nhân khuôn mặt tuấn nhã đang ôm một mắt, y cũng biết mình ra tay quá ác.

"Việc này... Ta xin lỗi." Triển Chiêu khụ một tiếng, lại xoay người muốn nằm xuống, "Thế nhưng Bạch huynh đừng làm..."

Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến làn gió không lành.

Triển Chiêu cũng không quay đầu lại lật mình dậy, thân thể dán vào bên tường. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường túm bình trà trên bàn ném tới, ấm trà rơi lên giường, trà lạnh bên trong lập tức đổ ra, trên đệm đã ướt một mảng lớn.

Giờ hay rồi, khóe miệng Triển Chiêu giật giật, chẳng lẽ ban đêm để y ngủ trên bàn?

Bạch Ngọc Đường lại chẳng lên tiếng, bước chân vụt qua lại vung nắm tay ép tới. Triển Chiêu xuống giường liền đỡ chiêu với hắn, hai người một trước một sau nhảy khỏi cửa sổ, lúc này ngoài phòng bóng đêm đen thẳm, xa xa có thể nghe được tiếng người gõ mõ.

Đầu tiên Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà đối diện, chân đạp trên mái ngói lại chẳng phát ra chút tiếng. Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, sau viện chó sủa vang, hai người coi như chẳng nghe thấy, liền cứ đánh không chút tiếng động như vậy.

Vốn Bạch Ngọc Đường không phải kẻ tốt tính, vả lại lần trước ở Lô gia trang hai người không phân thắng bại, giờ trong chiêu thức liền mang theo chín phần nghiêm túc, một phần thăm dò; mà Triển Chiêu luôn không nóng chẳng lạnh cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lúc này lặp lại lại khiến hai người đều muốn đặt lực chú ý trên đấu võ.

Dưới bóng đêm bạch lam giao nhau, lúc thì quấn lấy lúc thì tách ra. Thân hình linh hoạt, ra tay lão luyện, cổ tay áo mang theo tiếng gió vù vù, hai gương mặt tuấn tú khác biệt trong trận đấu dần dần mất đi sự bất hòa lúc trước, thậm chí khóe miệng Triển Chiêu mang theo ý cười.

Bạch Ngọc Đường hạ người tránh chiêu dò hỏi của đối phương, lập tức nhảy ra ngoài vòng, "Không đánh nữa!"

Triển Chiêu thu chiêu, "Sao không đánh nữa?" Nhìn y như đang đánh đến vui vẻ.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ