Hồi 44: Khẩu bất đối tâm

906 64 1
                                    

Lời không đúng lòng

Dưới chân núi săn có mấy thôn xóm nhỏ, số người không nhiều lắm, bên trong phần lớn là thợ săn thêm cả nông dân thành thật.

Triều trước săn bắn coi như phổ biến, Đại Tống trọng văn khinh võ, hoàng đế Nhân Tông lại không thích săn bắn, bởi vậy nơi này cơ bản xem như bỏ hoang.

Triển Chiêu giục ngựa dạo qua một vòng, khi trở về thấy Bạch Ngọc Đường dựa dưới cây. Thời tiết Khai Phong càng ngày càng lạnh, cả người Bạch Ngọc Đường tuyết trắng nhìn lại càng lạnh hơn, giống như búp bê sứ trắng trong trời đầy băng tuyết, tóc đen kia được màu trắng làm nền khiến càng đen thêm, Triển Chiêu đứng xa xa quan sát đã lâu, đầu kia Bạch Ngọc Đường quay đầu, cười: "Định nhìn bao lâu?"

Triển Chiêu hoàn hồn, cầm Cự Khuyết đi tới, "Nghe nói Ngọc Đường rất nhiều hồng nhan tri kỷ?"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Nghe được từ đâu?"

"Lời đồn giang hồ." Triển Chiêu cũng dựa cây, hai người vai kề vai, cách đó không xa là nha dịch Triển Chiêu dẫn đến còn đang gõ cửa khắp nơi để hỏi.

"Có cũng xem là có, nhưng rất nhiều... thì không phải."

Triển Chiêu liếc hắn, "Lại không một ai ổn?"

Bạch Ngọc Đường không vui nói: "Miêu Nhi ngươi cố ý?"

"?"

"Lúc trước ta mới nói ngươi tốt hơn cô nương, giờ ngươi là thăm dò?"

Triển Chiêu không được tự nhiên, "Nam tử hán đại trượng phu, thành gia lập nghiệp chính là chuyện lớn, loại chuyện đùa giỡn này sao có thể tùy tiện nói."

"Đùa giỡn?" Bạch Ngọc Đường thẳng người, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hơn nhiều, "Ngươi cho ta là người sẽ nói ra loại lời đùa giỡn này?"

Tim Triển Chiêu đập mạnh, không tự chủ lui ra sau nửa bước kéo dài khoảng cách với Bạch Ngọc Đường, "Nếu không phải đùa giỡn, thì càng không thể tùy tiện nói, nam tử cùng nam tử... không hợp lẽ thường."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường bực bội, hai mắt híp lại, dường như đang suy nghĩ phải làm sao thuyết phục Triển Chiêu, có lẽ trực tiếp đánh một trận, ai thắng người đó định.

Đang nghĩ, đầu kia có nha dịch chạy tới, nói: "Triển đại nhân, không ai biết chút manh mối nào."

Triển Chiêu vội đi cùng nha dịch, khi xoay người thân thể hơi cứng nhắc, không tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường chú ý tới sau tai đối phương đỏ bừng, bĩu môi, trong lòng thầm mắng: Mèo ngốc lời không đúng lòng!

Nói về gia đình có manh mối kia, là một nhà làm ruộng có người chết lúc trước. Nam chủ nhân họ Ngưu, tổ tiên đều trồng trọt, thi thể của hắn bị Bàng Thống mang về, nghe nói sau đó Bàng Thống còn đặc biệt sai người mang nhiều bạc tới, chia lần lượt cho gia đình người chết. Người nhà này cũng không ngoại lệ, tiền nhận được cũng đủ bọn họ tiêu cả đời, nhưng điều này cũng không cách nào gỡ hết đau khổ của người nhà, khi Triển Chiêu vào cửa, liền thấy trong phòng hai lão nhân khóc đến mắt sưng đỏ, nữ nhân đứng cạnh cửa, có lẽ là con dâu nhà này, còn dắt một bé trai khoảng ba tuổi, trên lưng còn cõng một bé gái chưa biết nói.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnWhere stories live. Discover now