Ngày gặp mặt: Tai nạn

364 8 1
                                    



Nếu có một ngày bạn bất chợt gặp một thằng ó đâm đâu trôi dạt đến rồi đeo theo bạn như cô hồn thì bạn sẽ làm gì????? Cúng cầu siêu, đọc kinh sám hối!!??? Hay là đối mặt với nó giải quyết mối hàm oan??????? Nói thì nói vậy thôi chứ tên đó vẫn là người mà, tại vì cảm giác lần nào tên đó xuất hiện thì ngày đó chả khác nào âm trì địa ngục, là hố sâu tuyệt vọng.

Nên thôi tới đâu thì tới thôi...

Tôi- Jeon Wonwoo, một thằng sinh viên năm ba đại học kiến trúc, khoa thiết kế nội thất. Sáng đi học, chiều đi làm pha chế ở Starbucks, nói ra cũng an nhàn không lắm, với lại tôi cũng thích làm ba cái này. Tôi thích ngửi cái mùi café rang lên, với lại tánh cũng hay táy máy, tự làm cho riêng mình nhiều loại đồ uống mà mình thích, quan trọng hơn hết là FREE!!!! Đồ tiệm mà, lo gì...

Mà mỗi ngày trôi qua của tôi thiệt sự thì đúng là chán thiệt, bạn bè thân nhất của tôi cũng mỗi đứa một trường, có cuộc sống riêng, nên cũng ít gặp lắm. Tôi cũng chả có người yêu vì cái khái niệm đó phải nó là bá láp bá xàm, tào lao hết mức. Sống một mình cho khỏe chứ mắc cái chứng gì rước thêm một ngườu vào cuộc sống của mình rồi mỗi ngày cứ hết cười rồi khóc như thằng điên chứ. Để dành hơi sức đó mà ăn có phải sướng hơn không!!??

Mà ông trời rất thích chọc điên người khác, rất thích tạo sóng cho cuộc đời nó lộn nhộn chơi. Bà mẹ nó... đã ra riêng, tự lập rồi, tức là tiền kiếm được vừa đủ miệng mình ăn rồi, nuôi chó nuôi mèo còn khó nói chi. Vậy mà đâu ra gặp thằng mà tôi phải kêu là thứ ÂM BINH KHÍ TỤ thành một bụ đen thui cứ bám lấy tôi không buông.

Nói nào ngay thì cũng vào buổi sáng đẹp trời, vừa dắt xe ra chuẩn bị tới trường sớm, à mà tại hôm nay có dự án thuyết trình và hội thảo nên tôi phải lết xác lên với lại đây cũng là cơ hội tìm kiếm cho mình chỗ làm tốt sau này. Tôi chạy cũng chậm lắm, tại trời buổi sáng cũng lạnh, chạy nhanh gió luồn vô nách rồi chạy dọc sống lưng làm tôi muốn quéo cò, quay lại nhà cho rồi.

ĐÈN ĐỎ, TẤT NHIÊN LÀ DỪNG NGAY VẠCH KẺ!!!

40 giây, chờ đợi và thong dong tới trường nhẹ nhàng, vui vẻ...

Á.... BÀ MẸ CÁI GÌ VẬY???

Tôi như muốn chúi đầu xuống đường vì từ sau có đứa nào húc lên đuôi xe tôi. May mà tôi nhảy ra kịp nên chỉ bị xay xát nhẹ.

Tôi thì ổn đó nhưng chiếc xe thì, văng xa gần 10m, nát bấy cái đuôi, cái bánh sau cũng xúc ra.

WWWWWTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFFFFFFF???????????

Sao sớm không bị trễ không bị lại bị ngay thời điểm này, lại còn là tôi phụ trách thuyết trình-trao đổi nữa chứ. Tào lao vậy!!!

Nóng máu nha, là tên khốn nào?

Tôi quay phắc ra nhìn chiếc xe giờ dừng ở chỗ vạch kẻ, là chiếc xe hơi tương đối, không cũ cũng chả mới. Người lái là tên là thằng nào đó, nó bước ra khỏi xe rồi nhìn vào chiếc xe nó rồi gào thét như ai giết nó vậy.

Mọe, không lo cho người bị tông đi mà đứng đó gào thét cho chiếc xe của mày. Thằng chó! Tôi nóng máu tiến lại gần nó rồi nắm vai, dựt cổ áo, bắt nó phải nhìn mình.

ĐỪNG CÓ KHÍCH TÔI || MEANNIE || MINGYU x WONWOOWo Geschichten leben. Entdecke jetzt