6

1.3K 66 0
                                    

Tên truyện: Dược nhân độc

Tác giả: Thâm hải tiên sinh

Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược.

Edit: Yuri

Chương 6

Trong buồng xe rộng rãi, khói thuốc lượn lờ, noãn hương mờ mịt.

Bạch Đàm lười biếng nằm nhoài trên giường mềm, trong miệng ngậm một cái tẩu hút thuốc phiện, nuốt mây nhả khói, thích ý biết bao. Hôm nay, hắn đã giải quyết xong một cái phiền phức lớn quấn chân, tuy rằng từ nay về sau ngày tháng không thể coi là kê cao gối mà ngủ, nhưng lửa vốn dĩ cháy tới người hắn, cũng đã không thể thiêu được hắn.

Mà phiền phức lớn này, không phải việc nào khác, chính là bức họa bằng da bị Vu Diêm Phù dấu trong chuôi của Thí Nguyệt Câu.

Trong bức họa vẽ chân dung của thần Vishnu[1], mà huyền cơ cất giấu trong nó lại không phải ở bề ngoài.

Chỉ cần ngâm nước rồi dùng thấu kính điều chỉnh cự li nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra trên tòa sen  thần Vishnu đang ngồi có giấu một tòa thần điện. Tòa thần điện này vốn có nguồn gốc từ mấy trăm năm trước, từ một vị quốc vương ở Thiên Trúc trước lúc lâm chung đã dựa theo ngôi đền ở Phật quốc mà xây thành, nhưng đáng tiếc, mới hoàn công không lâu, lại bị một trận tuyết lớn vùi lấp, từ đó không thấy ánh mặt trời.

Theo lời hậu nhân của thợ thủ công trốn được kể lại rằng, trong điện bảo vật mai táng nhiều vô số kể, còn dùng một viên Kim Luân khảm thành “Con  mắt của Vishnu”, Nghe đồn, vật này có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dẫn nhỏ mà hấp thụ.

Kim luân trong tay, vô địch thiên hạ, điên đảo luân hồi, sinh tử trong tay.

Phụ vương máu lạnh của hắn đem bản đồ kho báu giao vào tay Vu Diêm Phù, lệnh cho y tìm kiếm bảo tàng trong thần điện cho tới tận bây giờ, dẫn đến vô số phân tranh trong giới võ lâm, không biết bao nhiêu người vì bức tranh này mà tìm tới cửa, mà có người nào thắng nổi đệ nhất cao thủ Tây Vực Vu Diêm Phù đâu? Không phải chết thảm tại chỗ thì chính là tay không mà về. 

Hắn không có ngốc, tất nhiên không muốn mình trở thành mục tiêu công kích của kẻ thù.

Vì thế khi nãy, hắn lấy ra bản đồ kho báu dấu bên trong khe rãnh Thí Nguyệt câu, trước mặt giáo chúng đốt rụi. Làm cho mọi người tại đó đều nghẹn họng nhìn trân trố, ngay cả Ly Vô Chướng cũng bị kinh hãi đến rớt cằm. 

Nhìn vẻ mặt bọn họ, Bạch Đàm lại không nhịn được cười, chỉ muốn cười thật to.

Bởi vì tấm bản đồ kho báu bây giờ, chỉ tồn tại ở trong đầu của hắn.

—— nhìn một lần không quên, chính là bản lĩnh lớn nhất của hắn.

Dựa vào sở trường này, hắn mới có thể học trộm được  võ công bí tịch trên thẻ tre trong tàng kinh, tự mình mở ra hai mạch nhâm đốc, mười năm đào tường trộm sách, cuối cùng tìm được chút hi vọng sống.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now