7

1.2K 55 0
                                    

Tên truyện: Dược nhân độc

Tác giả: Thâm hải tiên sinh

Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược.

Edit: Yuri

Chương 7

Hắn vén lên mành trướng, thì thấy cách đó không xa có một nhóm người cũng chạy về phía đàn thành bắc môn.

Người cầm đầu đội một chiếc mũ lông, trên thân mặc áo khoác da trăn, bên phải là một ống tay áo lớn, nước da ngăm đen, trên người đích thị là một bộ trang phục Tây Khương, chính là một trong năm vị đàn chủ mới vừa xuất hiện trên điện hôm nay, danh xưng “Địa long” Tác Đồ.

Trong tay gã ôm một người thiếu niên, thiếu niên kia có một đầu tóc vàng của người Hồ, vô cùng bắt mắt.

Bạch Đàm ngẩn người, lập tức thét chói tay: “Dừng xe!”

“Đàn chủ, người xem, kia hình như là xe của giáo chủ?”

Nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ, Tác Đồ nhanh chóng kiềm giữ dây cương, nhảy xuống ngựa, thiếu niên trong ngực gã đang liều mạng dãy dụa, gào khóc không ngừng, chọc gã phiền chán đến tức giận không thôi, dự định lập tức bẻ gãy cổ mỹ thiếu niên mới bắt được. Không ngờ còn chưa kịp ra tay, gã đã bị một vật bay xẹt tới tập kích.

Tác Đồ buông con mồi trong lồng ngực, thân thể tựa mãng xà ép chặt xuống mặt đất lăn xa, định thần nhìn lại, thì phát hiện vật kia chính là một cái vảy rồng hình dáng uốn lượn, chính là ám khí trên Thí Nguyệt Câu, trong lòng khẽ phát lạnh, quỳ mọt xuống đất.

Bạch Đàm thong thả đi tới, nhìn cũng không nhìn Tác Đồ, lại lập tức đón lấy người thiếu niên đang kinh hoảng thất thần, một đầu tóc vàng quần áo bụi bặm, đem cậu ôm vào lồng ngực.

“Mê Sa, ngươi tại sao lại bị bọn họ bắt?”

“Đàm, đàm ca ca! ?” Thiếu niên sợ hãi không thôi, lắc lắc đầu, “Sau khi “Xà phòng” bị đốt, bọn ta chạy trốn xuống núi, nhưng mà Thiên Sơn thật quá lớn,  ta bị lạc mấy tháng, đến hôm nay mới đụng phải những người muốn đánh lên núi này…bọn họ nhiều người, ca, ca mau chạy thôi?”

“Đánh lên núi? Bọn họ đến để bái kiến ta.” Bạch Đàm cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía Tác Đồ.

Khuôn mặt đen nhánh dưới lớp mũ da thoáng chốc tối tăm, cho dù ngang ngược ngông cuồng đã thành tính, gã cũng không dám làm tân giáo chủ tức giận, đầu càng ngày càng chôn xuống đất, thân cũng phục sát đất, cơ hồ thật sự biến thành một con địa long.

Bạch Đàm lại không muốn tha, chậm rãi tiến tới trước người gã, từng bước từng bước một, bước đi ngạo mạn, trên nền tuyết trắng lưu lại từng cái dấu chân. Nghe được tiếng băng tuyết “Răng rắt” hòa tan, Tác Đồ không dám ngẩng đầu, chỉ nghe đối phương cười khẽ một tiếng rất dễ nghe.

“Bản tọa ra lệnh đốt cháy Xà phòng, đuổi những người ở trong đó, là có ý chừa cho bọn họ một con đường sống. Thế nào, ngươi thấy bổn tọa chưa ngồi vững trên vị trí giáo chủ, nên mệnh lệnh của bổn tọa cũng không để vào mắt?”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now