29

859 33 7
                                    

Chương 29:

“Cho nên các ngươi tới tìm bản tọa là vì muốn cùng bản tọa liên thủ giết chết Phục Lộc?”

Di Lan Sanh bị khẩu khí của hắn làm cho tức gần chết, gầm lên: “Không sai.”

“Tên Phục Lộc kia trắn trợn tung tin đồn về bản tọa, còn treo giải thưởng đầu của bản tọa, ta thực sự có ý định giết chết gã, nhưng là đáng tiếc, bản tọa bình sinh không thích bị người khác làm vướng tay vướng chân.” Cho dù nói như thế, nhưng lòng Bạch Đàm vẫn có chút tiếc nuối mấy lời nói khi nãy của lão Shaman, đành cắn răng quay lưng đi, “Còn nữa, Di môn chủ, ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi, ngươi cùng ta xác thực không có phát sinh bất cứ chuyện gì, là trong sạch, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”

Tầm mắt Di Lan Sanh nhìn vào vạt áo nơi vết máu loang lỗ—— là một nam nhân, lại còn là xử nam, đã bị mình phá thân, chứng thực rành rành, nhưng dáng vẻ lại như thường vô sự, quả thực là cầm được mà buông cũng được.

Nhìn Bạch Đàm sắp đi vào khoang thuyền, máu nóng gã dâng lên, một phát đã bắt được cánh tay của hắn “Bạch giáo chủ.”

Bạch Đàm nhìn cánh tay, rồi mới nhìn chằm chằm gã: “Chuyện gì?”

“Bạch giáo chủ, nếu ngài muốn giết chết Phục Lộc, với công lực hiện giờ của ngài e là không địch lại. Phục Lộc xem lão cung chủ Nguyệt Ẩn cung như cha, nếu như thua trong tay gã, e rằng, điều gã thực sự muốn cũng không chỉ đơn giản là mạng của Bạch giáo chủ.” Di Lan Sanh nắm chặt ngón tay, “Bạch giáo chủ, ngài có bao giờ nghĩ tới kết cục nếu thua trong tay gã?”

Bạch Đàm không đáp, đồng tử co rụt lại.

……

“Giáo chủ.” Đúng lúc này, một giọng nữ tử dịu dàng vang lên.

Ngẩng đầu nhìn, Quỹ Ngư Nhi đang chậm rãi đi tới. Di Lan Sanh vừa nhìn thấy nàng thì lập tức kinh ngạc, cầm Đồ La Phá Chướng Quyết ý định ra tay, nhưng lại bị lão Shaman miễn cưỡng ngăn cản. Bỗng nhiên, Quỹ Ngư Nhi quỳ xuống.

“Môn chủ, trưởng lão, thuộc hạ Tô Quỹ Vũ xin nguyện ý lấy công chuộc tội, toàn lực ứng phó lấy thủ cấp Phục Lộc.”

“Ngươi sao lại ở đây?” Di Lan Sanh nhìn chằm chằm nàng, rồi lại nhìn về phía Bạch Đàm, “Bạch giáo chủ, ngươi tại sao lại cùng kẻ phản bội giáo ta đi chung một thuyền?”

Bạch Đàm bước lên một bước che trước mặt Quỹ Ngư Nhi: ” Nàng là người quen cũ của đàn chủ Cơ Độc, chỉ là tình cờ đi chung một thuyền, ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Bản tọa không hề biết nàng là người dưới trướng của Di môn chủ, bản tọa chỉ biết, nàng đã cứu bản tọa một mạng. Nếu Di môn chủ có ý định làm khó dễ nàng, trước tiên phải bước qua ải này của bản tọa.”

“Giáo chủ…” Lúc Quỹ Ngư Nhi nghe vậy thì vừa mừng lại vừa lo, mừng vì cháu ngoại trai nhìn như bạc tình sẽ vì người dì mới quen không lâu mà chịu đứng ra, còn lo, cũng bởi vì hắn chẳng hề vô tình bạc nghĩa.

Tâm tính đơn thuần yêu ghét rõ ràng, lại lộ hết ra mặt, không biết ngày sau sẽ chọc đến phiền toái cỡ nào.

“Ngươi ——” Mặt Di Lan Sanh tức khắc xám xịt.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now