Woojin ngồi giữa phòng tập, tay nắm chặt chai nước,cố gắng để ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Đâu đó trong căn phòng, seungwoo hyung đang nói chuyện gì đó mà cậu chẳng buồn để tâm. Chỉ đến khi daehwi bỗng nhiên bật cười sau lưng cậu, woojin mới ngơ ngác quay ra hỏi mọi người có chuyện gì đang diễn ra, nghịch ngợm đảo mắt, và sau đó, như một thói quen, cậu quay lại thì thầm với một người khác về mấy câu đùa cợt nhạt nhẽo của riêng hai người.

Và woojin khựng lại khi nhận ra mình chỉ đang đối mặt với một khoảng không trống rỗng, hiện thực như đánh mạnh một cú vào tâm trí vốn đã đang mệt mỏi của cậu. hyungseob không còn ở đây để lắng nghe nữa. hyungseob đã không làm được. hyungseob không còn ở đây bên cạnh cậu nữa.

Daehwi có vẻ như đã nhận ra có điều bất ổn, thằng bé khẽ cắn môi có vẻ lo lắng. jisung, một người trưởng nhóm tuyệt vời, dường như cũng đã nhận thấy, xót xa nhìn woojin từ từ quay lại phía daehwi, mắt cụp xuống vẻ chán nản, và tay thì bóp cái chai chặt hơn.

Tối hôm ấy, woojin cứ nhìn trần nhà chằm chằm, tay chân ngứa ngáy muốn mở điện thoại mà thậm chí cậu còn không được dùng. Chỉ là woojin thực sự rất muốn nhìn thấy ahn hyungseob, gửi đến cậu ấy một lời chào nếu như cậu đủ dũng cảm. nhưng thay vào đó, woojin đặt tay lên ôm chặt lồng ngực, cảm giác như thắt lại, như là có gì đó đè chặt lên trái tim và khiến cậu vô cùng ngột ngạt.

Woojin tự bắt bản thân mình phải nhắm mắt lại, vùi mặt mình vào chiếc gối. cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi với đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. trong giấc mơ woojin mơ thấy một đôi mắt nai lấp lánh nhìn mình đầy ngưỡng mộ và khóe môi hồng khắc nên một nụ cười thật sâu.  

{Transfic|chamseob} it's still raining inside my heart (i wanna see you again)Where stories live. Discover now