Nhóm bọn họ thực sự là một thảm họa.

woojin nằm úp mặt xuống giường, trong khi những người khác trong team đều đã rời phòng để đi tắm. cậu có nghe thấy eunki gọi cậu nhanh lên để bắt kịp mọi người, nhưng woojin chẳng buồn trả lời. cậu chỉ muốn vùi mình trên chiếc giường nhỏ của mình thôi.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, mặc dù các cậu bạn trong nhóm đã động viên cậu rất nhiều trước đó, nhưng nó thực sự vẫn là một nỗi thất vọng. cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ và đáng xấu hổ khi vốn là trưởng nhóm nhưng lại chỉ khiến cho mọi việc trở nên lộn xộn và rối tung lên trước mặt tất cả mọi người. nó tệ đến nỗi ngay cả những trainers cũng đã chú ý đến họ và còn gọi cả nhóm ra để nhắc nhở về chuyện ấy.

woojin khẽ phát ra tiếng sụt sịt nhỏ, cậu nghĩ là chỉ còn có một mình mình ở trong phòng, vì thế cậu giật mình khi bỗng thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy.

hyungseob đang ngồi xổm trước giường cậu, hai tay thì cứ vặn xoắn lại với nhau. Đôi mắt cậu nhóc tràn đầy cảm giác tội lỗi, cứ lảng tránh nhìn xung quanh chứ không dám nhìn thẳng mặt cậu.

"woojinie" cậu nhóc bắt đầu, rồi sau đó im ắng một cách bất thường. " tớ xin lỗi"

" gì- gì cơ ?" mặt cậu đỏ lên chỉ vì vì một câu nói đơn giản, cậu thực sự thấy bối rối, hyungseob đang cố gắng xin lỗi cậu về việc gì ? cậu ho nhẹ, cố gằng tìm lại giọng nói của mình
"có chuyện gì à"

"tất cả là lỗi của tớ. Vì tớ mà lúc nãy tất cả bọn mình đã bị các trainers trách mắng" hyungseob nói vội vã." Tớ xin lỗi vì đã nhìn anh taehyun lúc cần sự giúp đỡ, tớ chỉ nghĩ là tớ đã làm phiền cậu quá nhiều rồi, và hiện giờ thì cậu lại đang tự đổ lỗi cho bản thân mình về tất cả những chuyện này và..."

"này" woojin ngắt lời ngay khi cậu hiểu ra sự cường điệu quá mức của hyungseob " cậu thực sự đang đổ lỗi cho bản thân mình đấy hả ?" má hyungseob ửng đỏ lên khi cậu gật đầu. " tất cả ổn mà seoppie, đó không phải là lỗi của cậu. tớ đã làm không tốt trên tư cách một trưởng nhóm và các trainers đã nhắc nhở về điều đó. Và cậu chẳng làm phiền tớ tí gì cả. cậu lấy mấy cái suy nghĩ đấy ở đâu ra thế ?
.
hyungseob khịt mũi, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt woojin. Cậu nhóc đứng dậy, vòng tay ôm woojin trong khi cậu ôm lại một cách ngượng ngùng, hai má đỏ tưng bừng " cảm ơn cậu nhé woojinie" cậu nhóc thì thầm. rồi cậu thả woojin ra, hai tay nghịch nghịch những ngón tay của woojin, máu trong cơ thể đều như dồn hết lên mặt " tớ không nghĩ cậu là một trưởng nhóm tồi tệ chút nào đâu".  

{Transfic|chamseob} it's still raining inside my heart (i wanna see you again)Where stories live. Discover now