Chương hai mươi sáu: Bị thương ( hạ )

2.2K 134 10
                                    

Trần A Nam hai mắt âm trần nhìn cổ chân băng bó kín mít, cơn đau khiến nàng không khỏi thở hắt một hơi, mùi thuốc nặng nề bao trùm cả căn phòng bốn phía cửa sổ đều đóng, vốn một thân hồng hào nay lại có chút tiều tụy.

" Cổ chân cô nương bị trẹo, vết thương ngoài da không đáng kể, mấy ngày này phải chú ý dưỡng thương, ba bốn ngày sau liền có thể đi lại nhưng hạn chế hoạt động mạnh. "

Vị đại phu chậm rãi cất dụng cụ, âm thành ba phần khàn bảy phần đặc, lưng còng hướng A Nam đều đều căn dặn.

"Đại phu, nàng ấy chảy nhiều máu như vậy.. ngài kiểm tra kĩ lại một chút."

Dật Biểu Cát dung nhan trước sau trắng bệch, bộ dạng chật vật khác xa ngày thường lo lắng nhìn cổ chân nhỏ bé trên giường được bao bọc kín mít. Vị đại phu nghe hắn lo lắng, liền chậm rãi liếc nhìn, hướng hắn lắc đầu mà nói.

"May mắn là vết thương ngoài da không sâu, dù có chảy máu nhưng không có vấn đề, nếu quả thật mạnh tay một chút nữa thôi cổ chân của vị cô nương này có lẽ không thể cứu chữa rồi."

Dật Biểu Cát khóe môi mím chặt, dung nhan càng trở nên trắng bệch.

Trần A Nam cảm thấy mệt mỏi, liền hướng vị đại phu nói hai tiếng đa tạ, đợi người rời đi, nàng lia mắt nhìn sang thân ảnh cao to đỏ rực bên cạnh, dung nhan không mấy thân thiện nhìn hắn, có chút tức giận mà đuổi người.

"Dật nhị thiếu, mời ngài ra ngoài. Ta mệt mỏi."

Dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn lấy một khắc.

Dật Biểu Cát không khỏi lúng túng đành chấp thuận rời đi.

"Được_ nàng nghỉ ngơi đi."

Trước lúc rời hẳn còn rất có ý tứ căn dặn nô tài chăm non cẩn thận, một lời dặn hai lời nhấn mạnh, cùng với bộ dạng anh tuấn phong lưu của hắn, thật sự khiến cho đám nha hoàn bên ngoài đỏ cả mắt mà đố kị.

Nhưng như vậy thì sao, giờ đây ai mà dám đụng gãy một cọng lông của Trần A Nam, chưa kể nói tới Dật Biểu Cát sẽ như thế nào, qua chuyện nàng một thân bé nhỏ vật vị đại tổ tổng Yến Liễu Đạo con nhà võ quăng xa mấy thước cũng khiến người khác há mồm đấm ngực lo sợ rồi.

" Có ai không? "

Vốn còn tụm năm tụm bảy nói chuyện, đột ngột bị Trần A Nam lên tiếng gọi, một đám nha hoàn nô tài liền như nhau giật thót, kẻ này nhìn người kia, đùn đẩy công việc.

Trần A Nam thân người mệt mỏi dựa thành giường, duy chỉ có ánh mắt vẫn trước sau lãnh đạm nhìn nha hoàn từ ngoài tiến vào, nàng ta ngay cả mặt mũi ra sao cũng không thấy, duy đỉnh đầu thì lại thấy rất rõ.

"Tiểu thư có chuyện gì sai bảo ạ?"

"Giúp ta mở hết cửa phòng ra."

"Dạ? Nhưng nhị thiếu gia có dặn chúng em không được mở..."

Cổ chân vì đau nên tê rần, thậm chí cử động còn phải cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đã đủ khiến A Nam cả người đầy hỏa, hận không thể một mồi lửa thiêu trụi cái Dật phủ này, còn bây giờ chỉ là việc mở cửa phòng cho thoáng, nhìn xem bốn phía đều mùi thuốc ngay cả một tia sáng cũng không lọt nổi, thì có là thần cũng sẽ bệnh a!

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now