Chương chín mươi hai: Nghiêng Thành (1)

446 24 5
                                    

Vó ngựa dẫm mạnh lên trên mặt đất đầy bùn, tạo thành những hố nhỏ, sau đấy nhanh chóng được lấp đầy bởi lớp nước mưa phùn đục ngầu.

Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu nhỏ dần, bầu trời là một mảng âm u đen nghịt, không sấm không sét, chỉ có âm thanh gió lớn thổi vùn vụt, cùng bốn vó hắc mã vang lên tiếng lầm cập lầm cập, văng vẳng hòa quyện vào nhau.

Bờ lông Quân Phiến đen như gỗ mun, lao mình như một mũi tên giữa khoảng không mù mịt vì nước mưa, bốn vó nó như gắn hỏa tiễn, lao như liều mạng. Tuy nhiên nhân ảnh ngồi trên lưng nó vẫn không có dấu hiệu muốn giảm lại tốc độ, thậm chí dây cương trong tay hắn còn được ra sức siết lấy, âm thầm hạ lệnh, muốn bốn vó hắc mã càng nhanh chóng lao vút đi trong mưa phùn ngày thu.

Từng giọt nước mưa rơi xuống, nặng nề vỡ tan trên thân thể cao lớn của nam nhân, ướt đẫm thân mình, mưa xối vào mặt, tạo ra những cơn nhức nho nhỏ tựa cắt da cắt thịt, tuy nhiên đôi hắc mâu vẫn mở lớn, nhìn thẳng về phía trước.

Dung nhan là một mảng âm u, so với bầu trời trên kia càng khiến hắn trông tiêu điều và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Bốn vó vốn đang lao vun vút, đột nhiên lại nhanh chóng thắng lại, thân mình ngựa ngẩng lên cao, giơ lên hai vó trước, cất lên âm thanh vang dội, như muốn át cả tiếng mưa, sau đấy hai chân dẫm lại lên mặt đất, chỉ thấy đá vụn khẽ rung chuyển, rơi xuống mỏm vực ở phía trước.

Nơi dừng chân, chính là bìa vực, ở dưới đen hun hút như một cái hố không đáy, vài viên đá vì cử động của hắc mã mà rơi xuống, sau đấy liền biến mất, như bị bóng tối nuốt chửng.

Cổ họng Quân Phiến hậm hực ra tiếng, cái đầu khẽ lắc, đứng yên tại nơi đấy, giữa mi tâm nhàn nhạt vệt trắng như chu sa.

Hoắc Phẩm Ngôn đưa mắt trông về phương xa mù mịt, cũng không e ngại dưới chân chính là vực sâu vô hạn, chỉ yên tĩnh mà ngẩng cao đầu, hắc mâu như chứa đựng bão tố, bờ môi khẽ mím, cả người tỏa ra hơi thở âm trầm đến đáng sợ.

Bỗng có tiếng vó ngựa chạy đến từ sau lưng, y vẫn không di chuyển quay đầu, chỉ như thế mà trông về khoảng bầu trời đen nghịt đầy mưa.

Tiếng người đến gần, sau đấy là âm thanh trầm thấp vang lên.

''Vương gia, quân đã liên tiếp đánh hạ hai thành Trức và Ngưu phía Bắc Tây Lương, đám người cầm đầu đều được xử lý tại chỗ.''

Nam tử cúi thấp đầu, không nhanh không chậm bẩm báo lại tất cả, Hoắc Phẩm Ngôn dường như là lơ đãng không để tâm, cứ thế yên lặng, tiêu cự không di chuyển, không khí rơi vào yên tĩnh, nam tử đằng sau vẫn uy nghiêm đứng đó đợi chờ, nhìn bộ dạng, giống như đã quen với tình huống chủ tử như vậy.

''Triều đình Tây Lương có thái độ gì?''

Đợi một lúc sau, âm thanh trầm khàn lãnh đạm mới từ tốn vang lên.

Như gió đông thổi tới khiến lòng người rét lạnh.

''Đầu tướng lĩnh mỗi thành trì đều được sứ giả đem đến cổng kinh thành, cùng với ý chỉ của Vương gia, tuy nhiên triều đình Tây Lương vẫn giữ yên lặng với yêu cầu của chúng ta, không đổi thái độ quyết chiến đến cùng, hiện tại mười vạn quân của họ đang ra sức trấn giữ bảy tòa thành lớn, bảo hộ kinh thành.''

Hắc mâu khẽ híp, hắc bào ướt đẫm dán lên cơ thể cường tráng, dung mạo như trích tiên nhiễm thêm một tầng lạnh lẽo.

Ngón tay thon dài, những nốt chai sần sùi khẽ lướt nhẹ trên roi da, từng chút từng chút, như là đang thưởng thức lại có vẻ hời hợt vui đùa.

''Tiếp tục công thành, cản một diệt một, dù gì cũng đã thây chất thành đống, bổn Vương cũng không ngại cho máu Tây Lương đổ thành sông.''

''Kinh đô dù an toàn, tuy nhiên vẫn không sánh được địa trận của Nghiêng thành Tây Lương, một khi Nghiêng thành đổ, sáu thành trì có liều mạng bảo hộ cũng không thể cứu rỗi kinh đô của bọn hắn, dùng Thiết Kỵ Quân tạo thành võng lưới lớn, đánh thẳng vào Nghiêng thành.''

Âm thanh không nóng không lạnh, từ tốn vang lên, nam tử nghe thấy vậy, vốn còn định cùng tướng sĩ chia nhỏ quân binh như kế hoạch ban đầu, đánh đều bảy thành ngoài, ít nhất cũng sẽ mất ba tháng mở được đường đánh vô kinh đô. Tuy nhiên lúc này, nghe thấy Hoắc Phẩm Ngôn đột ngột thay đổi kế hoạch, chỉ muốn tiến công chủ yếu Nghiêng thành, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Nghiêng thành được gọi là địa trấn của Tây Lương không sai, vì nó có tận ba bức tường vừa dày vừa cao, lại được dùng gạch đá xây thành, kiên cố như một ngọn núi sừng sững, chưa kể địa thế xung quanh là rừng xanh âm u bao bọc, vực sâu trơn trượt, với thời tiết đầy mưa gió lạnh như bây giờ, Nghiêng thành không phải là một yếu tố hay để hạ thủ, trước giờ tướng sĩ cũng e ngại việc đánh Nghiêng thành, kế hoạch ban đầu, cũng chỉ là hòng gây náo loạn, cản trở Nghiêng thành mà thôi, chủ yếu là muốn đánh hạ sáu thành trì kia, sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên vì có Nghiêng thành nên thời gian chính là sẽ bị kéo dài, mặc dù quân đội Đại Tấn oai hùng, mạnh mẽ nhất châu lục, cũng khó có thể nhanh chóng thắng lợi.

Mễ Bối: Bản thảo nhiều quá (cười vui vẻ) để giành hay up luôn?

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now