Chap 23

13 0 0
                                    

Yul's POV

Sau bữa tối, Soo Yeon rủ tôi ra ngoài cung dạo chơi. Tuy rất mệt nhưng không muốn làm muội ấy mất hứng nên tôi cũng đồng ý. Soo Yeon đưa tôi đi khắp nơi, ăn đủ các thứ quà vặt bày bán trên đường, miệng thì không ngừng mỉm cười, mắt háo hức ngắm nhìn mọi vật như đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi ấy. Có lẽ Soo Yeon cảm thấy buồn chán khi mà tôi suốt ngày quay cuồng với công việc để muội ấy một mình trong cung ngày này qua ngày khác.

Ngày mai tôi sẽ bảo Tae Yong và Bum giúp tôi sắp xếp mọi việc, sau đó tôi sẽ dẫn Soo Yeon đến hành cung nghỉ ngơi vài bữa mới được, chắc cung phi của tôi sẽ rất vui đây. Sau một ngày làm việc mệt mỏi hết đi thăm công trình thủy lợi ở thành Tây, lại về kho lương chuẩn bị cho lương thực dự trữ phòng khi hạn hán, mất mùa, rồi lại thao binh tập trận người tôi đã mỏi nhừ cả rồi giờ lại thêm đi dạo với cô nhóc hơn cả canh giờ thật tình tôi không chịu nổi nữa. Tôi dè dặt đề nghị trở về cung mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ muội ấy sẽ giận dỗi. Nhưng muội ấy chỉ cười nhẹ rồi đan bàn tay nhỏ bé kia vào tay tôi bước trở về.

Sau khi thay đồ xong, bước vào phòng thì có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi khá bất ngờ vì trước giờ có khi nào Soo Yeon chủ động với tôi đâu, thậm chí còn tỏ ra ngượng ngùng mỗi khi tôi "đòi hỏi" dù rằng chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng cả tháng nay rồi chứ đâu ít. Tôi vòng tay ra sau ôm lấy eo muội ấy, hỏi đùa:

- Cung phi của huynh bữa nay có... hứng thú à?

- Yul, đừng nói gì cả, muội chỉ muốn ôm huynh một lúc thôi. Làm ơn, chỉ một lúc thôi.

Soo Yeon vừa nói vừa áp mặt vào gáy tôi, vòng tay khẽ siết chặt hơn một chút. Thái độ kì lạ của muội ấy làm tôi hơi băn khoăn, tôi xoay người lại ôm Soo Yeon vào lòng nhưng im lặng không nói gì. Bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu bởi lúc này cung phi của tôi đang cần một bờ vai để nương tựa, để dựa dẫm, tôi sẽ đợi khi nào muội ấy bình tâm lại thì tôi sẽ hỏi.

Ôm nhau được một lúc, tôi bế Soo Yeon lên giường hôn lên mái tóc của muội ấy, tôi chậm rãi nói:

- Cung phi ngốc, hãy nói cho huynh nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì nào?

- Không có gì.

............................

..........................

................................

- Muội hỏi huynh một câu nhé?

- Ừ, muội muốn biết gì nào?

- Muội và Soshi cái nào quan trọng hơn?

Câu hỏi của Soo Yeon làm tôi bất ngờ, thật khó để trả lời vì bản thân tôi cũng không rõ cái gì là quan trọng hơn. Tôi thật thà:

- Đối với Soshi thì đây là tâm huyết của ông và cha huynh, với tư cách của một người thừa kế huynh có trách nhiệm phải duy trì và làm cho đất nước ngày càng hưng thịnh hơn. Còn muội là người mà huynh yêu nhất, nếu không có muội thì huynh không biết mình có sống được không nữa. Có thể nói muội và Soshi một bên là tình, một bên là nghĩa. Thật lòng huynh cũng không biết chọn cái nào.

- Đa tạ huynh, Yul. Nghe được câu này của huynh muội mãn nguyện lắm rồi - Soo Yeon nói khi gối đầu lên ngực tôi.

- Muội có thể xin huynh chuyện này được không? - Muội ấy chống tay xuống giường nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết.

- Muội muốn gì huynh cũng chấp nhận - Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ má muội ấy - Nào hãy nói huynh nghe xem.

- Huynh hãy đồng ý thành hôn với công chúa So Eun có được không?

...

...

...

Câu nói của Soo Yeon làm tôi đơ người ra, tôi còn sợ mình nghe lầm nên đã hỏi lại:

- Muội nói gì?

Soo Yeon nhắc lại yêu cầu một cách rành mạch. Muội ấy đang yêu cầu tôi kết hôn ... với người con gái khác bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.

- Huynh nên nghĩ cho bá tánh, nếu ban giao không thành rất có thể sẽ nổ ra chiến tranh, hơn nữa Hoàng thúc của huynh sẽ lợi dụng điều đó để làm loạn. Đây là một điều hết sức tồi tệ đối với bá tánh nếu nó xảy ra.

....

- Muội biết huynh đã vì muội mà từ chối cuộc hôn nhân này, muội rất vui vì điều đó. Nhưng Yul à, muội không trách huynh đâu, huynh hãy nghĩ cho Soshi một lần này đi.

...

- Đối với muội thì cái danh phận Hoàng phi kia không quan trọng, chỉ cần trong tim huynh luôn có muội là đủ rồi.

...

Những câu nói của Soo Yeon cứ xoáy sâu vào tim tôi làm nó đau nhói, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia bên tai chỉ vang vọng câu nói cuối cùng của muội ấy "chỉ cần trong tim huynh luôn có muội là đủ rồi". Tuy Soo Yeon nói một cách cứng rắn, nhưng đôi mắt lại long lanh. Nó làm tôi nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ tôi ngày trước, khi phụ hoàng tôi lập phi người đã khóc một mình trong phòng, tiếng khóc thổn thức ấy đã ám ảnh suốt cả tuổi thơ của tôi. Chính vì thế tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy đến với người con gái tôi yêu.

Thế nhưng, ngay lúc này nó đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi đúng là một thằng tồi mà, một kẻ chỉ biết làm tổn thương người mình yêu. Tôi kéo Soo Yeon vào lòng, hôn lên đôi mắt nâu huyền ảo ấy thật nhẹ, thật nhẹ để ngăn những giọt nước mắt trào ra. Xoay cô ấy lại và chúng tôi tiếp tục, Soo Yeon không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng đón nhận những nụ hôn của tôi, rồi cuộn tròn người vào lòng tôi như một chú mèo nhỏ đang trốn tránh cơn mưa ướt át của bầu trời. Chú mèo ấy đã ngủ say sau những hoạt động mệt mỏi nhưng tôi thì lại không tài nào chợp mắt được, tôi cứ ngắm rồi vuốt ve cô mèo đó mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc.

[SNSD][Yulsic-Taeny-Soosun] Into The New WorldWhere stories live. Discover now