Chap 29

18 0 0
                                    

- Soo Yeon? Muội đang ở trong đó phải không? - Tiếng Yul quát lên khiến Kwon Min buộc phải dừng lại và vơ vội lấy thanh kiếm.

Rầm!!!!!!!!

Cánh cửa bị hất tung ra, Yul đang đứng đối diện với họ. Cảnh tượng trước mắt khiến Yul như nổi điên lên và lao đến tấn công Kwon Min như con mãnh thú. Đường kiếm được phóng ra xộc thẳng về hướng Kwon Min đang loay hoay tìm vũ khí.

Xoẹt!

Một mảng giáp trên người lão bị rách toạt trước mũi kiếm sắc nhọn của Yul.
Keng!

Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau khi Yul thuận đà vung kiếm lên rồi nhanh chóng xoay cổ tay làm nó đổi hướng tiến về phía cổ của Kwon Min. Sau đó là hàng loạt đường kiếm được thi triển khiến Kwon Min vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Yul lại biết rõ chiêu thức của mình đến vậy, việc này chỉ có Hoàng huynh của hắn mới biết. Tức tối hắn bắt đầu phát tuyệt chiêu Vô Cực Kiếm. Chiêu thức làm nên danh tiếng suốt bao năm chinh chiến của mình. Thoáng nhìn qua thì những đường kiếm ấy rất kín kẽ, dường như không để lộ bất cứ sơ hở nào từ thượng bộ cho đến hạ bộ. Những nhát kiếm uy lực được gã tung ra liên tiếp trong khi Yul chỉ uyển chuyển né tránh mà không đối đầu trực tiếp.

- Nhóc con, hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta.

Kwon Min gằn lên rồi tung người lên không trung trước khi giáng một đòn thật mạnh xuống chỗ Yul đang đứng.

Keng.

Yul khụy gối chống đỡ, cả hai dùng hết sức trong chiêu thức này, nếu lơ đãng dù chỉ một giây thì kẻ đó sẽ chết.

Nhưng tiếng rên của Soo Yeon làm Yul phân tâm.

Ngay lúc ấy Kwon Min ấn mạnh lưỡi kiếm xuống dưới tạo nên một vết thương khá sâu trên vai Yul. Nhanh chóng trượt thanh kiếm của mình theo sóng kiếm của Kwon Min, Yul xoay tròn nó rồi lách người thoát khỏi thế kiềm hãm của lão trước khi tung ra tuyệt chiêu của Phụ Hoàng mình ngày trước: Vô Ảnh Kiếm. Kwon Min thấy trước mắt mình như có hàng ngàn mũi kiếm tấn công tới tấp. Hắn khua kiếm chống đỡ loạn xạ cả lên.

Hự.

Một nhát kiếm xuyên thẳng vào bụng hắn, sau đó Yul bồi thêm một cước vào bụng trước khi đấm liên tục vào mặt làm Kwon Min chao đảo rồi gục xuống. Trận chiến kết thúc Yul vội vã chạy đến bên Soo Yeon khoát tấm áo choàng của mình lên người cô. Đến lúc này Yul mới phát hiện ra Soo Yeon đang chảy máu rất nhiều và lả đi tự lúc nào.
---o0o---

Yul's POV

- Soo Yeon! Soo Yeon! Muội có nghe huynh nói gì không? - Tôi cố lay muội ấy hi vọng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ. Nhưng đáp lại tiếng nói của tôi chỉ là mớ âm thanh hỗn độn của trận chiến bên ngoài.

Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức bế Soo Yeon phóng về doanh trại để chữa trị.
---o0o---

- Thưa Hoàng thượng, chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng.... - Tên thái y quỳ gối trước mặt tôi nói trong luyến tiếc.

- Ngươi nói gì? Ta không cần biết các ngươi có cố gắng hết sức hay chưa ta chỉ biết rằng nếu Soo Yeon có mệnh hệ gì thì các ngươi lấy đầu đến gặp ta - Tôi túm lấy cổ áo viên ngự y rồi hét lên.

Làm sao tôi có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống này cơ chứ?

Mấy lão già ấy không cho tôi vào, lúc sau lại ra báo rằng đã cố gắng hết sức là sao?

- Xin Hoàng thượng bớt giận, tình hình cung phi tuy vẫn còn rất yếu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏi. Duy chỉ có bào thai trong bụng là... chúng thần không giữ được.

Nghe câu nói ấy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy khá đau buồn vì đứa con đầu lòng của tôi và Soo Yeon không may bị... nhưng dù sao chỉ cần muội ấy mạnh khỏe là đủ rồi.

- Thôi được rồi, các ngươi lui đi. Ta muốn ở bên cạnh cung phi.

- Tae Yong, huynh chuẩn bị xe ngựa và mọi thứ mai chúng ta sẽ hồi cung. Còn về phần Kwon Min thì hãy canh giữ cẩn thận. À, nhớ chôn cất Hyo Yeon đàng hoàng dùm đệ - Tôi dặn dò mọi việc đâu vào đấy rồi trở vào trong.

Cung phi của tôi vẫn đang mê man, gương mặt giờ đây không còn hồng hào và nét tinh anh của ngày trước. Đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, làn da thì trở nên trắng bệch, cả người hốc hác đi thấy rõ. Nhẹ nhàng lau mặt cho muội ấy, tôi ngắm nhìn gương mặt thân thương mà lòng cứ đau nhói. Tự trách mình sao quá vô tâm, nếu hôm đó tôi chịu khó quan sát thái độ kì lạ của Soo Yeon thì có lẽ đã ngăn được việc muội ấy tự ý rời cung và mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.

Soo Yeon nhỏ bé của tôi vốn rất mềm yếu, sẽ ra sao nếu muội ấy tỉnh dậy và biết rằng con chúng tôi đã mất? Nhất định Soo Yeon sẽ đau khổ lắm đây. Phải làm sao bây giờ? Làm sao để muội ấy không đau đớn, dằn vặt vì chuyện này?

Suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi cạnh chăm sóc cho cô ấy mà lòng nặng trĩu tâm sự.

Trời sáng, chúng tôi nhổ trại và hồi kinh.

Tất cả quân sĩ và dân chúng đều vui mừng vì mối ban giao giữa Soshi và Gaki được lặp lại và có phần tốt đẹp hơn trước khi mà Gaki chủ động tặng 2 quận vùng biên giới để tạ lỗi cho hành động hồ đồ vừa rồi. Việc quốc sự coi như tạm ổn khi mà quốc khố ngày càng dồi dào với các cống phẩm từ những nước chư hầu mang lại cũng như việc tịch thu gia sản của Kwon Min góp phần không nhỏ trong chuyện này.

Binh lực thì cũng phát triển không ngừng kể từ lúc lập liên minh quân sự với Gaki, hầu như không 1 quốc gia nào dám gây binh biến với chúng tôi nữa. Dân chúng thì được mùa no đủ. Mọi chyện đều rất thuận lợi, cực kì thuận lợi chỉ trừ 1 việc.

Soo Yeon vẫn trong tình trạng mê man hơn 10 ngày qua. Lần nào cũng vậy, cứ sau buổi thiết triều là tôi lại lui về tẩm cung chăm nom, săn sóc cho muội ấy. Mọi đồ đạc của Soo Yeon ở An Lạc cung đều đã chuyển sang tẩm cung của tôi, tuy muội ấy vẫn còn hôn mê nhưng tôi đã chính thức sắc phong Soo Yeon làm Hoàng phi của Soshi. Đúng muội ấy chính là Hoàng phi của quốc gia này, là người vợ chính thức và duy nhất của Kwon Yul này. Tất cả chỉ chờ muội ấy tỉnh lại mà thôi.

- Soo Yeon à, dậy uống thuốc nào - Tôi nói trong khi đỡ muội ấy tựa vào vai mình - Muội phải mau tỉnh lại để còn kịp dự hôn lễ của Bum và So Eun nữa chứ. Huynh biết là muội thích ngủ nhưng không thể ngủ mãi như thế được. Uống thuốc xong thì nhanh chóng thức dậy giúp huynh chuẩn bị hôn lễ cho đệ ấy nhé.

Đút từng muỗng thuốc cho Soo Yeon tôi lại tiếp tục trò chuyện, kể những điều thú vị đang xảy ra trong cung hay những tin mừng như vừa rồi chẳng hạn. Chuyện Soo Yeon hôn mê lâu như vậy tôi đã hỏi thái y nhưng họ chỉ lắc đầu không hiểu rồi thi nhau kê thuốc bổ cho muội ấy. Nhiều đêm tôi hầu như không ngủ mà chỉ ôm chặt lấy Soo Yeon thì thầm những lời yêu thương, thậm chí là năn nỉ, van xin muội ấy hãy mở mắt ra nhìn tôi dù chỉ 1 lần.

- Chiều ta sẽ về, bây giờ thì phải đi chuẩn bị cho đại hôn của Soshi. Ngủ ngon và mau thức dậy nhé.

[SNSD][Yulsic-Taeny-Soosun] Into The New WorldWhere stories live. Discover now