Gặp Gỡ

12 2 0
                                    

Chap 1: Gặp gỡ

         Hắn – Thất hoàng tử, Độc Cô Dạ. Lúc mới sinh, mẫu phi vì khó sinh mà qua đời. Phụ hoàng lại cho rằng vì hắn (ĐCD) nên hắn (Hoàng thượng) mới mất đi người mình yêu nhất, liền ban cho hắn danh Thất vương gia và phủ đệ ngoài cung. Nhìn như được hưởng sủng ái nhưng lại mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, chưa một lần ghé thăm hay hỏi han hắn sống như nào. Từ đó, cả triều thần và bách tính đều biết Thất vương gia không được cưng chiều, không ai quan tâm. Người quan tâm và nuôi nấng hắn, cả đời này, có lẽ cũng chỉ có nhũ mẫu của mẫu phi cùng quản gia vương phủ.

        Nàng – đại tiểu thư phủ Thừa tướng, Âu Dương Thiên Băng. Ngay từ nhỏ đã được thừa hưởng hết tình yêu thương của song thân và huynh trưởng. Nhưng, chỉ sau một đêm, kẻ gian vu hại, cả phủ Thừa tướng trên dưới bị diệt. Nàng may mắn được nô bộc trung thành cứu đi. Hình ảnh cuối cùng nàng được thấy ở nơi này là phụ thân cùng nương được ban thuốc độc, từ từ nhắm mắt; huynh trưởng trước khi ngã xuống vẫn nhìn hướng nàng đi mỉm cười, mở khẩu hình: "Bình an, hạnh phúc." Tất cả hình ảnh đó đã khép lại những tháng ngày hạnh phúc nhất của nàng.

         Người nô bộc đưa nàng đi vì mang trọng thương nên mang nàng đến bìa rừng liền bỏ mạng. Hôm ấy trung thu, trong cung không vì chuyện phủ Thừa tướng nên vẫn tổ chức cung yến. Độc Cô Dạ hắn - một vị vương gia 12 năm qua không được sủng ái, có xuất hiện hay không xuất hiện từ lâu đã không ai muốn để ý, liền mang theo quản gia xuất phủ dạo phố. Hắn nhìn mọi thứ đều thấy thú vị, nhà nhà đều treo đèn lồng, người thì thả đèn trời, người thì thả hoa đăng, bất tri bất giác hắn đã đi theo dòng hoa đăng đến bìa rừng hoang vắng không người qua lại. Nhìn trời cũng đã phủ đầy sao, trăng tròn cũng lên cao. Đang muốn cùng quản gia quay về, lúc xoay người, hắn thấy có một bóng hình. Hắn thấy nàng, một đứa trẻ đang ngồi bó gối, vô hồn bên cạnh một xác chết. Hắn nhận ra nàng. Lần đầu thấy nàng là ở cung yến năm ngoái. Ngay lần gặp đó, khuôn mặt tròn trịa, luôn mang theo nụ cười và nét tươi vui; đôi mắt to tròn, long lanh rất đáng yêu của đứa trẻ đó đã ngự trong tim hắn. Lúc đó hắn chỉ biết cười tự giễu, bản thân hắn không được sủng ái đâu thể mơ tới Đại tiểu thư Tướng phủ như nàng. Cũng từ đó hắn luôn không tham gia cung yến trừ sinh thần phụ hoàng. Nhưng nàng bây giờ, vẫn khuôn mặt đáng yêu đó nhưng sự vui vẻ giờ đã bị sự hoảng sợ thay thế. Đôi mắt ánh lên sự cô độc. Lúc này hắn chỉ có suy nghĩ: muốn bảo hộ nàng, muốn cho nàng thứ tốt nhất, muốn nàng luôn vui vẻ. 

          Lúc quản gia hồi phục tinh thần, đã thấy hắn ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười nói:

            -Cùng ta trở về, ta bảo vệ ngươi.

        Quản gia giật mình, suốt 10 năm qua, từ năm 2 tuổi khi Vương gia vào cung ngày giỗ mẫu phi ngài, nghe các cung nữ nói các chuyện về mình, từ đó đã không nở thêm một nụ cười nào. Mà nay hắn lại lần nữa nở nụ cười nhưng là với một đứa trẻ đang bị truy nã. Hơn nữa Vương gia còn muốn bảo vệ đứa trẻ này.



GẶP ĐƯỢC CHÀNG LÀ ĐIỀU MAY MẮN NHẤT VỚI TAWhere stories live. Discover now