《Chapter 5》 The mate

433 57 12
                                    

Lacey POV

Trên đời này, không có thứ gì nhảm nhí bằng tiệc sinh nhật của gái hư.

Sau trận chiến của những cuốn sách và cái áo Chanel khốn nạn, Grace dường như quên hết tất cả và đang đắm chìm trong tình yêu với tên bạn trai của ả. Dù có đanh đá đến mấy thì ả cũng chỉ là cô gái yếu đuối, và luôn cần một bờ vai để dựa vào.

Vậy mà tôi vừa bị "cô gái yếu đuối" ấy rượt bắt quanh sân trường mấy vòng.

Trái với những gì tôi đã nghĩ, tiệc sinh nhật của Roberto năm nay không rầm rộ hoành tráng như trước đây. Có lẽ cô ả đang tiết kiệm tiền cho một chiếc áo hàng hiệu khác. Theo tôi được biết, gia đình cô ả chẳng phải hạng thượng lưu, nên ả không thể tiêu xài phung phí như các tiểu thư khác. Nhưng phận là bad girl, ả có lòng tự trọng của bản thân. Số tiền mà ả kiếm được là nhờ việc bắt nạt những con mọt như tôi, và theo một thông tin khác, ả được bao nuôi. Vừa có bạn trai cùng lứa, vừa được tình nhân lớn tuổi nuông chiều, khá fancy.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm hiện giờ. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, tôi chợt nhận ra trong ví chỉ còn 5 đô cùng vài tờ biên lai nhàu nát, và hiện giờ tôi đang cần tiền để mua sách. Roberto chết tiệt! Đồng bọn của cô ả vừa móc ví của tôi, tận 20 đô. Đó có thể không phải là số tiền lớn với nhiều người, nhưng với một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi như tôi, 20 đô là cả gia tài. Tôi ghét phải nghĩ đến việc xin tiền mẹ. Nếu xin tiền chỉ đơn giản là xin tiền, tôi đã có trong tay khối tài sản khổng lồ. Nhưng không. Mẹ sẽ lấy cớ để càm ràm suốt cả một buổi, về việc mẹ phải làm việc mệt mỏi để kiếm tiền ra sao, và tôi là một đứa con lười biếng như thế nào.

Hình như cuộc sống hiện tại của tôi chỉ liên quan đến một chữ, tiền.

"Lacieee..."

À không, còn có chữ thứ hai, đó là Stefan Foster.

Tôi hoàn toàn có thể nhận ra giọng của cậu ta, tuy không biết từ lúc nào cậu ta bắt đầu trở nên tởm lợm như thế. Lacie? Cái mòe gì vậy? Tôi xin thề trước chúa và thế giới, gã Stefan chỉ mới quen tôi hơn hai tháng, gặp nhau đúng ba lần (đây là lần thứ tư), và giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ thân thiết đến mức khiến cậu ta phải gọi tôi bằng biệt danh. Tiếng bước chân ở phía sau lưng tôi trở nên gần hơn, và tôi đã cố vờ không nghe thấy. Nhưng Stefan không dễ dàng để tôi lờ cậu ta đi.

"Quý cô Lacie." Stefan đứng chắn trước mặt tôi. Cái cơ thể cao nhòng của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu. Thật sự là tôi không thể nhìn thấy gì ở phía trước cả, vì Stefan đã che hết.

"Gì?" Trong một đoạn hội thoại, cộc lốc chính là thứ khiến người ta ghét nhất, bonus thêm bản mặt nhăn nhó và cái thần thái khinh bỉ, đối phương sẽ hoàn toàn tránh xa bạn. Tôi đã cố diễn, nhưng có vẻ như nó thất bại. Stefan bụm miệng cười.

"Sao thế? Cái bản mặt của cậu trông như vừa mới bị táo bón ấy." 

Tôi phải công nhận một điều là những thằng đẹp trai đều khốn nạn. Tất cả cái vẻ đẹp trai trên người Stefan đã thành công che giấu đi cái miệng chỉ phun ra toàn shit của cậu ta. Stefan đột nhiên hắng giọng, nghiêm nét mặt, cậu ta trở về với chất giọng bình thường.

"Anyways, e hèm, cậu có biết tôi đang bị thương chứ?"

"Ờ, thì sao?" Tôi đáp lại với ánh mắt dò xét.

"Cậu có hứa với tôi sẽ cho tôi một điều ước, đúng chứ?" Stefan đột nhiên bước lại gần tôi. con mẹ nó, giật hết cả mình.

"Đúng rồi, tránh ra tí đi." Tôi đưa tay đẩy nhẹ cậu ta, nhưng có vẻ khoảng cách giữa chúng tôi chẳng thay đổi gì cả.

"Tôi muốn ước, ngay bây giờ." Stefan nói một cách nghiêm túc. Cậu ta thò tay vào bọc áo khoác và lấy ra hai mảnh giấy nhỏ. "Tôi muốn cậu đi xem trận bóng rổ ngày mai, với tôi."

"Cái đéo...? Foster, cậu điên à?" Tôi hét lên, quên mất mình đang đứng giữa công cộng, và có rất nhiều người ngoái lại nhìn tôi như một sinh vật không xác định. Đột nhiên tôi thấy mình như một con ngốc. Lúc hứa với Stefan Foster về việc thực hiện cái điều ước nhảm nhí gì đó, tôi không nghĩ đến việc cậu ta sẽ rủ tôi đi chơi, hoặc là tôi đã nghĩ đến, nhưng tỉ lệ xảy ra điều này rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến tôi không thèm để ý. Nhưng bây giờ cái tỉ lệ nhỏ đó đang hại tôi. 

"Tại sao lại rủ tôi?" Thực sự tôi khá tò mò về lý do. Có hàng tỷ tỷ người để mời, Stefan lại chọn tôi. Xem bóng rổ tất nhiên phải đi với con trai, đó là điều không thể chối cãi. Nếu rủ gái, thì ít nhất phải là người yêu hoặc người thân, mắc mớ gì phải chạy đến trước mặt một con nhỏ xa lạ, làm vài trò sến súa chỉ để rủ đi xem bóng rổ. "Bạn trai của cậu đâu? Bạn gái của cậu đâu?"

Stefan bắt đầu nhăn nhó. Tôi không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.

"Thằng bạn chí cốt của tôi đi với gái rồi. Tôi là con một, và gia đình tôi hiện tại đang ở Texas có chuyện. Hơn nữa," Stefan bỗng nhiên đặt tay lên vai tôi, đầu gật gù. "cậu biết tôi đang độc thân mà."

"Vớ vẩn, rủ người khác đi." Tôi xoay người tránh bàn tay của Stefan rồi vượt qua người cậu bước về phía trước, còn cố ý hất vai cậu ta một cái. Nhưng ai ngờ, không biết tôi vô tình hay cậu ta cố ý, Stefan lảo đảo suýt ngã, rồi đụng phải cái chân đau của cậu ta.

"Á á. Đồ thô lỗ." Stefan nói với theo một cách tức giận. Có vẻ như tôi đã chọc điên cậu ta, điều đó làm tôi sợ hãi, cũng một phần lo lắng, bởi vết thương mắt cá chân kia là lỗi của tôi.

"Xin lỗi." Tôi vội vã quay lại. Stefan đang quỳ một chân trên nền đất.

"Đồng ý đi với tôi chứ?" Cậu ta thì thầm trong lúc tôi cố gắng đỡ cậu ta dậy.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Tôi không để ý đến vẻ mặt Stefan, cái thân hình nặng như lợn này cũng đủ để làm tôi thấy mệt rồi.

"Bây giờ tôi không đi được, vác tôi về nhà giúp nhé."

Tôi ngước mặt lên nhìn Stefan, cậu ta đang mỉm cười. Một lần nữa, tôi vẫn không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola mi gente! :>>>>


Queen of NerdsWhere stories live. Discover now