《Chapter 6》 The mate (2)

155 22 0
                                    

Stefan POV

Sân vận động vô cùng náo nhiệt, nhưng với sự dẻo dai vốn có, tôi dễ dàng len lỏi qua đám đông và giành lấy hai chiếc ghế hàng thứ ba, nơi có thể nhìn toàn bộ sàn đấu và thấy rõ mặt từng cầu thủ. Tôi quay đầu phía sau tìm kiếm cô bạn đi cùng, may mắn thay, cậu ta vẫn nắm lấy tay áo tôi cố gắng lách qua sự chen chúc của dòng người.

"Đây sẽ lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi đi với cậu, nghe rõ chưa?"

Lacey nhăn mày ngồi xuống bên cạnh tôi, con nhỏ vừa càn nhằn vừa kiểm tra lại cặp sách và túi áo của mình. Tôi lấy ra một chiếc kẹo mút đưa cho nó, tỏ ý thân thiện, nhưng trước vẻ mặt muốn làm hòa của tôi, Lacey không nói gì, con nhỏ có vẻ không quan tâm. Nó giựt lấy cái kẹo.

"Cậu nên biết điều như thế này đấy." Nó vừa đút cái kẹo vào miệng vừa dúi vào tôi một ít khăn giấy. "Cổ tay cậu bẩn kìa."

Nhìn Lacey có vẻ vô ý vô tứ, nhưng cậu ta lại biết quan tâm hơn tôi tưởng. Hành động của con nhỏ khiến tôi cảm thấy mát lòng mát dạ, ít nhất thì sau một số chuyện trước đó, nó vẫn không bơ tôi. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, tôi tằng hắng nhẹ, chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái rồi tập trung vào sàn bóng. Lacey cũng cất đi chiếc cặp phía sau lưng.

"Dorogon City đã giành được 2 điểm đầu tiên..."

Tiếng hò reo cỗ vũ vang vọng khắp tòa nhà, tôi cũng không kiềm chế được sự hưng phấn mà nhảy cẫng ra khỏi chỗ ngồi. Quả là đội tuyển tôi luôn hâm mộ và đăt hy vọng vào họ. Liếc nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ bé kia tuy không thực hiểu những gì đang diễn ra trên sàn đấu nhưng vẫn xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn vỗ tay và hò hét chung vui với những người xung quanh.

"Cậu có theo kịp không? Cần tôi giải thích cái gì không này?"

Tôi thì thầm vào tai Lacey vừa lúc khán đài đã bình ổn hơn sau những pha ghi điểm tuyệt vời của Dorogon City.  Lúc con nhỏ quay sang, tôi bỗng dưng nhận thấy bản thân khựng lại, trái tim như bị lệch mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc gần với Lacey, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hương dâu từ cái kẹo hồi nãy của con nhỏ. Ẩn sau cặp đít chai dày cộm của cậu ta là một đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút khiến tôi như đắm chìm vào trong đó, không gian xung quanh tôi bỗng dưng ngưng đọng lại. Lacey nở một nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng sứ đều tăm tắp, khác với hình ảnh của những đứa mọt sách tôi luôn tưởng tượng trong đầu, cặp kính dày kinh điển, niềng răng đen sì, và mái tóc xù xoăn tít.

"Thứ này vui hơn tôi nghĩ."

Giọng nói lanh lảnh của Lacey đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Tôi bất giác xoa đầu con nhỏ, không kiềm được mà bật cười. Cậu ta thực sự rất đáng yêu.

"... và một cú slam dunk tuyệt vời đã mang lại bàn thắng cho đội tuyển Dorogon City. Không phụ lòng người hâm mộ, Dorogon City đã vô địch giải mùa thu năm nay và tiến đến vòng loại toàn quốc."

Từng dòng thông báo của bình luận viên vang lên hòa vào sự reo hò sôi động của khán đài, cả tôi và Lacey cũng không phải ngoại lệ. Từng đoàn người đứng lên và ra về, họ vẫn không thoát khỏi sự sung sướng và loại dư âm đó cứ đeo bám mãi cho đến khi đám đông thực sự giải tán. 

Trời chập tối, sân vận động đã vắng bóng người, chỉ còn những ánh đèn đường lấp ló chiếu sáng một vài mảng nhỏ. Lacey kéo tôi ngồi xuống những bậc thềm phía sau lối thoát hiểm bởi theo như cậu ta bảo đó là nơi dễ bắt xe buýt nhất.

"Tôi lái xe, để tôi đưa cậu về."

"Không sao đâu. Tôi không thích việc bị mẹ mình soi mói khi tôi bước lên xe một đứa con trai lạ mặt."

Tôi tự hỏi liệu gia đình của Lacey có phải thuộc dạng nghiêm khắc, truyền thống, hay là họ chỉ thường xuyên trêu chọc cậu ta nhưng lại khá thoải mái trong việc yêu đương nam nữ. Nhìn vẻ mặt bực bội pha chút tiếc nuối của con nhỏ, tôi chủ động đề nghị thêm lần nữa.

"Cứ bảo với mẹ cậu rằng tôi là bạn cùng lớp của cậu, như vậy không ổn sao?"

Một cái nhìn đăm chiêu hướng về phía tôi, hình như cậu ta vừa nhận ra một chân lý mới. Không lẽ từ trước đến giờ con nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến cách đối phó đơn giản và hiệu quả như thế, điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Lacey Carver thực sự không ngu ngơ như cái vẻ bề ngoài của một đứa mọt sách, và ấn tượng của tôi về con nhỏ, thực sự ranh ma và khôn lỏi hơn nhiều.

"Tôi không thích nói dối, với lại,..." Lacey ngập ngừng, "Tôi chưa bao giờ thực sự có bạn, trước giờ đều vậy."

Vừa nói cậu ta vừa quay sang chỗ khác. Tôi biết Lacey đang cố gắng né đi ánh mắt tôi, có lẽ con nhỏ nghĩ tôi đang soi mói nó, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngập ngừng. Lacey vẫn hướng ánh mắt ra phía xa xăm, thỉnh thoảng cậu ta thở dài rồi lại nhìn xuống hai bàn chân nhỏ bé đang cọ cọ vào nhau. Bây giờ ngoài đường đã tối hẳn, sân vận động chỉ còn hai đứa nhóc ngồi nép vào nhau để tránh cơn lạnh ban đêm đang dần ập tới. Cơ thể của Lacey vô cùng bé nhỏ, lại còn hơi gầy, khiến tôi chợt thấy xót. Đáng lẽ tôi không nên hỏi chuyện con nhỏ một cách vô ý tứ như thế. Trong đầu tôi chợt nảy lên một ý tưởng táo bạo.

"Vậy tôi sẽ làm người bạn thực sự đầu tiên của cậu. Đồng ý không?"

Đề nghị này của tôi khiến Lacey ngạc nhiên, pha chút bối rối. Tôi không biết liệu đây có phải là một nước đi chính xác, mặc dù nó không thực sự là một quyết định to tát đối với tôi. Chỉ là trong một giây phút nào đó tôi cảm thấy tội nghiệp con nhỏ, và đã làm vậy, không có lý do nào khác cả. Sau một hồi bất động trong dòng suy nghĩ, Lacey trả lời tôi bằng một cái gật đầu và một nụ cười thật tươi. Cậu ta lấy ra trong túi xách một hình nộm nhỏ bằng vải rồi dúi vào tay tôi.

"Đây là món quà tôi luôn muốn tặng cho người bạn thực sự đầu tiên của tôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau từ đây về sau nhé, bạn tốt!"

Bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy ra trạm xe buýt vẫn không quên xoay người để lại cho tôi một cái chào tạm biệt thật nhiệt tình. Tôi ngắm nhìn hình nộm trong tay, đó là một chú chó husky mập mạp với bộ lông đen trắng, gương mặt ngáo đần và đôi mắt màu hổ phách giống y người đã tạo ra nó. Một tín vật đáng yêu cho tình bạn của chúng tôi.

------------------------------------------

To be continued...


Queen of NerdsWhere stories live. Discover now