1.

2.8K 107 0
                                    

Năm nó 10 tuổi hắn ép nó học tất cả các môn đều phải giỏi,và phải giỏi hơn hắn,tài ba hơn hắn cho Bảo Hân biết là cô lựa chọn bỏ ba con hắn là sự lựa chọn sai lầm,bao nhiêu năm nay hắn vẫn cho người điều tra tâm tích của cô,nhưng vẫn là không có.Hắn muốn coi thử cô bỏ theo người đàn ông giàu có kia liệu có được hạnh phúc hay không,nhưng tra như thế nào thì nó vẫn về con số không...

********

_Chào anh,tôi là giáo viên của em Tống Thiên Hạo hiện tại anh có rảnh để nghe cuộc gọi này??

_Vâng cô cứ nói..

_Tình trạng học của em lúc trước rất tốt nhưng không hiểu sao lần này thi thì lại rớt hạng 3,có phải là em có tâm sự,mỗi lần tôi bước vào lớp thấy em có vẻ buồn buồn..vậy nên mong gia đình có thể tâm sự với em nhiều hơn..

_Tôi biết rồi cảm ơn cô!!-hắn ta tắt máy,rồi từ công ty chạy về.Nhóc đang ngồi trong phòng nhìn giấy phát điểm học kì trong tay mà rung rung..nhóc không sợ bố đánh  mà chỉ sợ bố sẽ thất vọng về mình,sẽ là càng ngày càng ghét nhóc nhiều hơn nữa..nhóc là cứ mong lung suy nghĩ,chợt nghe tiếng xe ba về thì càng rối hơn,Thiên Huy nghe bố về thì chạy xuống hỏi:

_Bố ơi hôm nay bố sao về sớm thế!!-hắn nựng cưng nhỏ..

_Về để chơi cùng con trai nè,anh hai con đâu???-hắn nhìn nhỏ nói.

_Anh đang trong phòng đó,từ lúc đi học về không thấy anh ra chơi cùng con,mà cũng chẳng nhìn thấy anh ăn uống gì nữa.Ai kêư anh cũng không mở cửa,chắc anh hai ngủ rồi đó bố..

_Sao không ra ăn uống gì??-trong lòng hắn là lo lắng nhưng vẻ bề ngoài thì toát ra vẻ tức giận..

Hắn xông xông lên phòng của nhóc gõ cửa nhưng vẫn không có hồi đáp,hắn gọi..

_Tống Thiên Hạo  mở cửa..-nhưng một tiếng,2 tiếng vẫn là trong sự im lặng.Hắn đành phá cửa đi vô phòng,thấy nhóc đang nằm trên bàn học hắn định quát lên nhưng chính là không đúng thường nhóc dù mệt cỡ nào cũng sẽ lên giường ngủ đó đã là thói quen từ nhỏ của nhóc rồi,hắn đi tới lấy tay chạm vào người nhóc hắn không tin rằng con trai hắn người nóng rang như lửa đốt mà khó ai biết,vội gọi bác sĩ đến khám cho nhóc,bác sĩ kêu ở nhà theo dõi mệt thời gian có lẽ nhóc bị suy nhược cơ thể kêu hắn là chú ý nhiều hơn..

Hắn đặt nhóc nằm trên giường định đi đến lấy nhiệt kế trên bàn tới để xem đã hạ được sốt chưa thì thấy có một mẫu giấy nhỏ cũng một tờ giấy báo cáo học tập..trong tờ giấy nhỏ đó  dòng  chữ  viết nghệch ngoạc"nếu như mình chết chắc sẽ tốt hơn". Hắn thất thần nhìn mẫu giấy,con trai hắn chỉ có 10 tuổi mà đã có ý định không muốn sống nữa.Vậy thời gian qua hắn là đã làm cha kiểu gì??hay hắn quá khắc khe hàng ngàn câu hỏi cứ trong đầu hắn,có lẽ hắn đã sai có lẽ hắn không nên đối xử với nhóc như vậy?? cũng chỉ vì tính ích kỷ của hắn mà làm nhóc trở nên như vậy nhưng hắn vẫn không biết nên đối diện với nhóc như thế nào đây..-đang suy nghĩ thì chợt giật mình bởi bàn tay nhỏ bé của nhóc chạm nhẹ vào hắn,hắn nhìn nhóc vẫn là ánh mắt nghiêm nghị đó, nhóc rung rung quỳ xuống nói:

_Con xin lỗi,vì đã làm ba thất vọng..con xin chịu phạt..-giọng nói yếu ớt của nhóc làm hắn rất đau lòng, cái gì mà chịu phạt chứ chẳng phải đi còn không nổi hay sao,sao thằng con này của hắn lại ngốc như vậy.Hắn rất muốn bế nhóc dậy nhưng hắn không làm được,hắn chỉ nói một câu..

_Bước lên giường nghỉ ngơi đi,hết bệnh rồi tính tiếp..-nhóc lủi thủi đứng dậy,đi bước một bước hai đã không còn thấy vững chãi nữa rồi..cuối cùng nhóc ngất đi, hắn vội chạy tới trong miệng còn la lớn..

_Thiên Hạo,Thiên Hạo con không sao chứ!!-nhóc đã ngất rồi, nhưng vẫn nghe mang máng tiếng gọi ngọt ngào đó,nhưng chính là nhóc nghĩ chắc là nghe nhầm thôi bố nhóc sẽ không bao giờ gọi nhóc như vậy,có lần hắn đánh nhóc đến đi không nỗi thì cũng chẳng bao giờ nhóc nghe được tiếng nói của hắn,toàn là bác quản gia lo cho nhóc mà thôi..

Nguyên một đêm đó hắn nằm bên cạnh nhóc nhưng lại gần đến sáng là hắn lại quay đi ra,kêu bác quản gia vào nhóc lần lần mở mắt.Nhueng lần nào mở mắt cũng chỉ thấy bác quản gia đứng cạnh bên mình,nhóc càng khẳng định hơn tiếng gọi hôm qua thực sự đã nhầm...ánh mắt buồn buồn nhìn bác quản gia.

_Cậu chủ,cậu đau chỗ nào sao??Tôi gọi bác sĩ đến cho cậu..-nhóc lắc đầu,rồi nhắm mắt như muốn ngủ tiếp..

_Cậu chủ,tôi có đem cháo lên cho cậu ạ xong rồi ngủ nhé ạ..-nhóc lại lắc đầu.

_Đó là lệnh của ông chủ đó ạ..-nghe đến lệnh nhóc không thể nào,không nghe theo đành chậm chạp miễn cưỡng ngồi dậy ăn vài muỗng cháo rồi lại co rút mình trong chăn không nói gì cả,chỉ có nước mắt là tự nhiên rơi...

Bác quản gia nghĩ chăc cậu muốn ngủ nên đi ra ngoài,thì gặp Thiên Huy nó hỏi:

_Anh hai cháu sao rồi??-nó là rất quan tâm đến Thiên Hạo.

_Dạ không sao ạ,cậu ấy đang ngủ..-nó gật đầu,rồi mở hé hé cửa phòng.Quả thật anh nó đang ngủ,nó chạy đến bên cạnh anh..chỉ đơn giản là muốn nhìn anh nó thôi.

Qua vài ngày nhóc đã bình phục trở lại ngày hôm nay nhóc quyết định đi lên chịu phạt,nhóc lên thư phòng hắn quỳ từ lúc nào.Hắn về thấy lù lù trong đó, làm hắn giật cả mình hắn hỏi:

_Đến đây có chuyện gì??

_Con đến chịu phạt..-hắn nhíu mày nhìn nhóc,thằng ngốc này chẳng lẽ nó muốn ăn đòn đến thế sao??mới vừa hết bệnh lại đến đây chịu phạt liền,thật hết cách nói nổi..

_Được...

_____End chap_______
Góp ý giúp mình nhé..

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Where stories live. Discover now