Kí ức 1

1.3K 46 8
                                    

_Tại sao,tại sao lại có bức tranh như vậy chứ!!..-mọi người xôn xao.

Gia Dương thấy nhốn nháo nên tới thử xem vừa kinh ngạc vừa bất ngờ,quay qua Thiên Hạo liền hỏi:

_Tống Thiên Hạo cậu đừng nói với tôi đây là tưởng tượng của cậu đấy nhé!!-Gia Dương có chút mất bình tĩnh nói

_Nó không phải là tưởng tượng mà là tôi từng trải qua..-Thiên Hạo thở một hơi dài nhìn Gia Dương nói.

_Trải qua??-Gia Dương nghe đến đây thực sự là không thể tin được,anh nhìn qua bức tranh một lần nữa,ngắm kĩ hơn một chút.

Trong bức tranh đó vẽ một góc nhỏ trong căn nhà hoang,có một cậu bé thân hình nhỏ nhắn trên người toàn là những lằn roi rướm máu,xung quanh là sự đáng sợ bởi những đường tơ nhện giăng phủ kèm theo đó là những ánh mắt hung tợ như những con sói dữ,cậu bé ấy bị một tên đồ tể cầm một thanh gươm to dài sắt nhọn giơ lên cao rồi đè tay cậu bé xuống một cái bàn như muốn sắp bị chặt đi cánh tay ấy điều khiến mọi người ngạc nhiên là trên gương mặt đó,ánh mắt căm hờn và cả nụ cười lạnh băng tuyệt vọng  không một chút sợ hãi,khiến người khác nhìn vào chỉ có thể là kinh hãi,ngạc nhiên và đau lòng.Phía xa xa của bức tranh có một cậu nhóc khác bị một người đàn ông ôm chặt dường như đã bị làm cho kinh hãi mà đôi mắt nhắm nghiền như bị ngất,phía dưới bức tranh là hai chữ Nam Dương..

Gia Dương nhìn hai chữ ấy một giọt nước mắt đã rơi,Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn hỏi:

_Gia Dương anh sao vậy?-Gia Dương chính là lúc này đã biết cậu nhóc bao năm tìm kiếm,bây giờ thì cũng đã tìm được còn ngay bên cạnh mình,hèn chi sao cảm thấy cậu ấy thân thuộc quá.

_Không có gì,chẳng qua là tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cậu bé trong tranh thôi.-Gia Dương chính là đã muốn quên đi cảnh tượng đó bao nhiêu năm bây giờ người khơi gợi lại chính là Thiên Hạo cậu bé trong cuộc.

_Không biết anh ấy bây giờ sao rồi,tôi..tôi rất muốn gặp anh ấy một lần..-gương mặt ủ rủ của Thiên Hạo nhìn xuống đất.

_Có thể anh ấy đã chết,cũng có thể là đang có cuộc sống mới..-Thiên Hạo nagjc nhiên với câu nói của Gia Dương,quay lại hỏi.

_Sao anh lại nói vậy,anh quen anh ấy??-Gia Dương nhếch môi cười.

_Tôi chỉ đoán vậy,tôi nghĩ nếu đủ duyên cậu cũng sẽ gặp lại...

_Tôi tìm anh ấy rất lâu rồi nhưng dù chỉ một tin tức nhỏ cũng không có.Căn nhà hoang ngày xưa nơi tôi và anh ấy bị bắt cũng đã có người khác mua lại,nhưng người mua lại là ai tôi hoàn toàn không biết.Nhưng tôi nghĩ chắn chắn là anh ấy.-Gia Dương gật đầu nói tiếp.

_Sao cậu chắc chắn là người đó??

_Linh cảm,dù thế nào một chút manh mối tôi cũng sẽ điều tra...-Gia Dương không muốn mọi chuyện lấn sau hơn nữa nên lãng sang chuyện khác.

_Trong mọi người cũng thích bức tranh đó quá nhỉ?toi nghĩ lát sẽ có người mua nó thôi..

Vừa nói xong có người lên tiếng đó là ông Hà khách lâu năm và là người rất mếm mộ nghệ thuật khi nhìn thấy bức tranh ông đã vỡ òa cảm xúc và thương cảm bởi cậu bé trong tranh,vừa nhìn thấy Gia Dương ông đi thẳng về phía anh nói:

_Junet cậu có thể bán lại cho tôi bức tranh này được không??-Gia Dương chưa kịp trả lời thì Thiên Hạo lên tiếng

_Không được bức tranh này không thể bán..-ông Hà ngạc nhiên hỏi.

_Cậu là ai??-ông Hà có chút thắc mắc.

_Cậu ấy là người vẽ bức tranh đó với lại hôm nay chỉ triển lãm chứ không phải hội bán đấu giá xin ông thông cảm..-Gia Dương nói

_Nếu cậu đã nói vậy thì thôi.

Ông Hà cũng quen biết Gia Dương một thời gian dài cũng hiểu tính khí anh,anh đã nói không bán thì chắc chắn sẽ là không bán.Chờ ông Hà đi về Gia Dương quay lại Thiên Hạo mỉm cười nói:

_Tại sao cậu lại không bán??

_Vì đó là một kí ức vô giá giữa tôi và anh ấy Nam Dương.-Thiên Hạo nhìn xa xăm.

_Thôi được rồi không nhắc đến việc này nữa,tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn Thiên Hạo..

Những ngày sau đó Gia Dương chính là không ngủ yên với cảm xúc đó cảm xúc mà anh gặp lại người cũ người ở bên cạnh anh lúc anh đau đớn.Anh mua lại căn nhà hoang đó cũng đã khá lâu rồi nhưng hoàn toàn không làm gì nó,vẫn là khung cảnh cũ âm u đến mức đáng sợ.Hôm nay lại không biết lý do gì anh lại quyết định đến nhìn nó một lần nữa,bảo tiêu của Thiên Hạo báo liền cho cậu biết:

_Gíam đốc Tống hình như người chủ đã mua căn nhà hoang đó đến rồi,tôi đang ở đây cậu đến liền nhé!-bảo tiêu gấp gáp nói,lúc Thiên Hạo định đi ra ngoài thì thư kí vào bảo.

_Giasm đốc sắp có cuộc họp cổ đông quan trọng,anh không thể đi được..-thư kí nài nỉ anh ở lại.

_Hủy cuộc họp cho tôi..-Thiên Hạo lạnh lùng nói.

_Chủ tịch mà biết được sẽ không hay đâu ạ,cuộc họp này 1 năm chỉ tổ chức 2 lần,mong anh suy nghĩ kĩ lại..-thư kí vẫn cố gắng khuyên nhủ.

_Mọi chuyện sẽ do tôi tự gánh vác,không nhiều lời nữa..-Mặt anh bây giờ như tản băng lạnh,thư kí nhìn vào cũng chẳng dám nói gì nữa,đành gật đầu rồi đi ra ngoài,Thiên Hạobước ra khỏi công ty phóng xe thật nhanh đến chỗ đó.20 phút sau Thiên Hạo đã có mặt,vừa hồi hộp không biết người trong đó có phải là Nam Dương,vừa lo sợ nếu không phải anh thì tia hy vọng cuối cùng này cũng đã mất.Bảo tiêu nhìn thấy anh tới thì vội vàng nói:

_Giasm đốc chính là trong đó.-Thiên Hạo gật đầu,bước vào trước mắt anh là lưng của một người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng màu đen,đang đứng nhìn về phía bức tường mà trên bức tường ấy là kỉ niệm của hai cậu nhóc năm xưa đã dùng chính máu của mình ghi lên''Thiên Hạo&Nam Dương''.Thiên Hạo cố gắng lấy hết bình tĩnh hỏi:

_Xin lỗi anh có phải là Nam Dương??.-người đàn ông đó từ từ quay lại..

-------end chap----

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!!😘😘

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Where stories live. Discover now