13

1K 53 8
                                    

_Em..-Gia Dương nhìn Thiên Hạo không rời mắt,có phải là anh lại mơ hay không?một phút mặc niệm trong anh bắt đầu.

_Anh..-Thiên Hạo nhìn người con gái trước mặt khá bất ngờ,đây chẳng phải là bạn gái cũ của Gia Dương sao?rốt cuộc là người thương của cậu còn bao nhiêu chuyện muốn giấu cậu nữa chứ.

Gia Dương vội lên tiếng giải thích,khi nhìn thấy khuôn mặt bắt đầu chuyển sắc của cậu.

_Cô ấy là..-nói đến đâu anh đã bị cậu chặng họng.

_Tôi hiểu tất cả rồi,anh không cần giải thích chuyện gì cả.Tạm biệt..-nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng,Gia Dương lật đật ngồi dậy rút ven ra khỏi tay chạy theo Thiên Hạo.Cô gái đứng dậy đeo lại cái túi xách trên tay,xoay người qua thì bất chợt gặp hình bóng quen thuộc,cô ngước lên nhìn.

_Tại sao cô lại ở đây?.-khuôn mặt lãnh đạm của Đăng Vĩ làm người con gái ấy có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh để trả lời.

_Tôi ở đâu cũng cần báo cáo cho anh biết sao Tống Đăng Vĩ?.-nói rồi cô lấy giỏ xách và bước đi,anh lên tiếng cô dừng lại một chút.

_Cô nói cũng phải,Mẫn Ngọc...-rốt cuộc là xa nhau suốt hơn 4 năm trời cuối cùng gặp lại nhau anh cũng chẳng thể mở miệng nói thêm điều gì cả.Anh cứ thế nhìn cô bước đi.

_____________________________________

_Thiên Hạo..Thiên Hạo.-Gia Dương vừa đuổi theo vừa gọi,sức khỏe anh còn yếu nên không cách nào chạy kịp cậu được,đến cây đèn xanh đèn đỏ anh vì cá cược mà bất chấp nguy hiểm chạy ra giữa đường,Thiên Hạo liền chạy lại với lấy tay anh kéo ra.Tài xế xe tải chạy ngang qua anh buông câu mắng:

_Muốn chết lắm hay sao hả?.-rồi tên ấy bỏ đi,anh cũng làm mọi người đi đường nháo nhào một phen,còn riêng Thiên Hạo thì chẳng nói lời gì cả.

_Em là đang ghen hay sao?

_Tôi không rảnh để ghen những chuyện vớ vẩn về anh,tự chăm sóc tốt cho bản thân đi.-Cậu nói với vẻ trách móc.

_Là ghen thật?-anh lại khẳng định câu nói của mình.Nhưng một chút Thiên Hạo cũng chẳng hề lên tiếng.Cậu bước đến hàng ghế đá công viên mua chai nước suối uống cho hạ hỏa,Gia Dương cứ thế mà đi theo quan sát cậu từng ánh mắt,cử chỉ hành động có lẽ đã lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn cậu một cách kĩ lưỡng như vậy.

_Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?-Gia Dương nhún vai nhẹ nhành nói lại.

_Tại sao không chứ,anh vẫn cứ thích như vậy đó..-Thiên Hạo chẳng đáp chẳng rằng đứng dậy định bỏ đi thì Gia Dương lấy tay trái chụp tay cậu lại nói.

_Em có thể nói chuyện rõ ràng được không?-cậu hất tay anh ra,vết thương nãy giờ đã rỉ máu khi lực tác động mạnh vào máu lại chảy thành từng giọt rơi xuống,anh la lên một tiếng"a".Cậu nghoảnh đầu lại nhìn rồi vội lấy trong túi áo có cái khăn băng bó lo lắng hỏi:

_Anh không sao chứ,em xin lỗi.-anh phì cười lắc đầu,Thiên Hạo hơi bực nhìn anh nói tiếp.

_Vậy mà anh cũng cười được nữa hả?-
Anh dùng tay phải xoa xoa đầu cậu.

_Chỉ chảy ít máu như vậy mà em hết giận thì anh cũng lời lắm rồi..-chợt Thiên Hạo nghĩ lại hóa ra nãy giờ là cậu đã nằm trong kế hoạch của anh rồi.

_Mặc kệ anh đó..-cậu để tay anh xuống,khuôn mặt tỏ ra giận dỗi.

_Thôi nào người con gái lúc nãy em nhìn thấy cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh mà là bạn gái của anh Đăng Vĩ.-cậu hơi bất ngờ về câu nói đó.

_Em không tin rõ ràng là bạn gái anh mà..

_Giống thì có giống đó,vì họ là chị em song sinh.Người mà em thấy là chị Mẫn Ngọc,còn người cũ của anh là Mẫn Nhiên.

_Anh gọi tên của người cũ cũng quá thân mật rồi đó.

_Được rồi không nhắc đến cô ta nữa trong lòng anh giờ chỉ có em mà thôi.Sẽ mãi bên cạnh em.

_Hứ,lại dẻo miệng ai nói là sẽ bên cạnh anh chứ!

_Về nhà của chúng ta thôi..-cậu suy nghĩ

_Nhà của chúng ta???-Gia Dương gật đầu mỉm cười dẫn cậu ra xe.

__________Nhà__________

Trước mặt cậu là một ngôi biệt thự gần thành phố,xung quanh là cây cảnh và vài ba người dọn dẹp,Gia Dương bước xuống trước mở cửa xe cho Thiên Hạo rồi nói.

_Tới nơi rồi chủ nhân của căn nhà.-Căn nhà này anh mua khá lâu rồi,định một ngày nào đó sẽ dẫn cậu tới nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều biến cố,giờ anh nhìn căn nhà nhìn Thiên Hạo mà cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh dẫn cậu bước sâu vào trong,tông màu nhà khá thanh lịch cậu rất thích,cậu hí hửng mở phòng này đến phòng khác thăm quan nhưng đến trước một phòng nằm dưới cầu thang thì bị khóa,cậu dừng lại hỏi:

_Anh đây là phòng gì mà khóa kĩ vậy?

_Em không cần để ý quá nhiều về nó đâu,mà cũng hi vọng em sẽ không bao giờ vào căn phòng đó..

_Anh nói như vậy em càng muốn xem,em phải xem cho bằng được..-cậu làm bộ nũng nịu với anh để đạt được ý định của mình.

_Em chắc..-cậu nhìn anh gật gật đầu,anh đi đến cái tủ gỗ gần đó lấy một cái chìa khóa rồi đưa cho cậu nói.

_Em tự mở đi..-lúc cậu mở thì cũng hồi hợp lắm,đến lúc mở ra thì đưa gương mặt hình viên đạn nhìn anh,vội đóng cửa lại luôn.

_Anh thật xấu tính,anh trữ sẵn roi để đánh em hả?

_Anh đã kêu là đừng mở mà không nghe,giờ hối hận rồi chứ gì?

_Xía,em không thèm quan tâm anh nữa..

__________________

Mấy hôm sau,tay anh cũng lành lặn hai người đang ăn sáng với nhau thì anh nói.

_Ăn mau đi rồi lát anh xử tội..

_Em có làm gì đâu,anh lại định ăn hiếp em hả?-cậu chu chu mỏ nhìn anh.

_Lát nữa rồi biết..-trong lòng cậu khá hồi hộp không suy nghĩ được ra là mình phạm điều gì,chỉ nhớ là mấy ngày hôm nay rất ngoan ngoãn chẳng làm điều gì sai cả,nếu anh đi làm thì cậu ở nhà vậy thôi.

15 phút sau anh và cậu đã có mặt ở thư phòng,trên tay anh còn cầm cả cái đáng sợ kia làm cậu lạnh cả sống lưng.

_Em đã nhớ bị tội gì chưa?.-cậu lắc lắc đầu thầm nghĩ đương nhiên anh chưa nói thì làm sao mà em biết được,ôi ở với con người này khó sống quá đi huhu.

_Vậy thì nằm xuống đi,anh vừa đánh vừa nói...-cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

_______________End chap______________

Cả nhà ngủ ngon!!!

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Where stories live. Discover now