Tập 2

2.3K 145 2
                                    

Tiếng trống trường vừa điểm hồi thứ 3, cô gái nhỏ bước khỏi cổng với bao nhiêu gánh nặng được trút bỏ.

Ánh nắng ban mai cứ thế soi thẳng qua những tán cây, sân trường tấp nập áo dài thước tha. Đám người ôm nhau khóc lóc chụp hình đủ các kiểu. Ký tên lên áo, lưu số điện thoại nhau, riêng Nha Tú Kì thì không.

Nha Tú Kì chẳng có một người bạn thân nào trong trường cả, suốt 12 năm giảng đường, mong ước nhỏ nhoi của cô là có thể theo đuổi đam mê họa sĩ của mình. Ước mơ vẫn còn xa vời lắm, nhưng cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp là tất cả ước mơ của cô liền một lần nữa hực cháy. Học viện mỹ thuật hoàng gia đang chờ cô, tương lai đang chờ cô, tạm biệt ngôi trường cuối cùng, cô cúi đầu chào và quay lại.

Không cần ký tên lên áo, không cần khóc lóc bù lu bù loa lên, chắc gì họp lớp đã nhớ nhau?! Xem kìa, vừa chụp hình bạn bè, ký tên lên áo mà vài người bước ra cổng trường đều thay áo và ném đi, như trút bỏ được gánh nặng giam cầm.

Ai cũng có ước mơ, ai cũng có niềm đam mê của mình, luyến tiếc quá khứ để làm gì? Quá khứ để chúng ta trưởng thành, chứ không phải quá khứ để chúng ta tiếc nuối.

Nha Tú Kì quay lưng bước đi, chợt, một dáng người thấp thoáng bên kia đường, đứng dựa vào chiếc xe mui trần màu đỏ lửa gây sự chú ý với mái tóc màu vàng ánh kim. Gương mặt pha chút tây âu xinh đẹp đến bức người.

Vừa thấy cô, Trịnh Bố Lam đã vẫy tay chào như hai người bạn thân, nét lạnh lùng băng lãnh trên gương mặt liền vụt tắt, để lại cụ cười tròn trên môi có thể đánh đổ gục bao người.

- Kì... Tôi đến đón em đây~

Nha Tú Kì thở dài, kéo túi xách cúi đầu đi mà chẳng nói gì. Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh.

-Trời ơi... đó là Trịnh Bố Lam -chị đại đó mày. Bà đó hung dữ lắm. đừng có mà lơ bả như nhỏ kia nhen... bả giết mày đó. Mẹ bả là mafia bên nước ngoài. Ông to bà lớn đó."

-Nhà giàu đúng là hóng hách ha...

Ánh mắt rắn liếc ngang khiến mấy tên nhiều chuyện cúi đầu lơ đi. chị nhanh chóng nhảy chân sáo chạy theo Nha Tú Kì. Đi phía sau từ từ chậm rãi, choàng tay sau đầu vô tư bước chậm theo Nha Tú Kì.

- Kì à... em chờ tôi đi với...

-.......

không gian im lặng của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rọi xuống vùng đất vàng. Tú Kì đưa người xoay về phía chị run thở dài.

-Cô Trịnh... sao cô... luôn đi theo tôi vậy... Tôi không có gây thù chuốc oán với cô, lại càng không thân với cô...

-thì... tôi thích em, thế thôi.

Gương mặt lạnh lùng nghiêng sang một bên, mái tóc vàng phất phơ trong ngọn gió chiều, nụ cười tuyệt đẹp hiện lên.

Mặt Nha Tú Kì đỏ gắt lên rồi lại cắm đầu đi thật nhanh về nhà. Chỉ đến khi nhỏ vào nhà thì cái con người hóng hách kia mới chịu quay người đi bộ ra khỏi con hẻm.

Lúc nào cũng vậy, hằng ngày Trịnh Bố Lam thường đi theo cô mỗi lúc cô tan trường, "vì dạo này hay xuất hiện ấu dâm." Đó là lý do Trịnh Bố Lam nói với cô.

(BH, Xuyên không)_Lật Làm CôngWhere stories live. Discover now