Chap 14

356 10 0
                                    

      Cô đi thẳng đến chỗ con ngựa cô đã chọn. Xung quanh không còn mấy người, chỉ còn lác đác vài người và những binh lính, cung nữ ở lại trại phục vụ thôi.


       Éccccc....

   Tiếng một chú chim bị bắn vang lên, Nguyệt Uyển nhìn về phía đấy thì thấy chú chim bị bắn vào đùi, đang rơi xuống đất. Cô còn thoáng thấy phần lông vũ sau mũi tên là màu vàng... Diệp Kỳ Thần bắn cung giỏi phết.



     Nguyệt Uyển có nghe Kiều nhi nói trước đây chủ thể không cưỡi ngựa bao giờ, các nữ nhân khác dù tệ đến mấy ít ra cũng leo lên thân ngựa được, chủ thể thì.....


      Cô nhảy phóc một cái, thân hình nhỏ nhắn đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Cô cầm lấy dây cương, nhìn xuống Kiều nhi thấy nàng há hốc mồm liền mỉm cười.


     - Quận chúa - Diệp Kỳ Vân cưỡi một chú ngựa màu trắng đi tới


     - Công chúa vẫn chưa đi sao? - Cô tâm trạng khá tốt, không muốn dây bộ mặt lạnh lùng ra dọa mọi người


      - Lúc nãy yên cương của Tiểu Tuyết có trục trặc nên muội nán lại - Diệp Kỳ Vân xoa xoa chú ngựa trắng tên Tiểu Tuyết



     - A, vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?

    - Hửm - Cô nhướn mày đồng ý


    - Công chúa, chúng thần mạn phép theo sau ạ - 2 thân binh của Diệp Kỳ Thần cưỡi trên lưng 2 chú ngựa đi tới


    - Không cần, có Quận chúa bảo vệ cho ta ròi. Có đúng không - Nàng nhí nhảnh quay ra hỏi cô

     Cô gật đầu, chợt cô cảm thấy không hay lắm về cái gật đầu này.


    Diệp Kỳ Vân dẫn cô đi về phía Tây Bắc, họ đi khá xa và dừng tại một con suối trong mát


    - Mỗi khi đi săn muội chỉ thích lén tới đây - Nàng ngồi xuống bên một tảng đá thò tay nghịch dòng nước trong veo


    - Vậy sao? Nơi này thật đẹp

      Xoạt... Xoạt... tiếng xì xào của lá cây vang lên. Nhưng không, nếu là một người bình thường thì họ sẽ nghĩ đây chỉ là một tiếng động bình thường, nhưng đối với những nhân tó được huấn luyện trở thành sát thủ như cô thì đây là tiếng động khá bất thường.


    Quả nhiên lời cô đoán không sai, từ trên cao 3 tân áo đen nhảy xuống dọa Diệp Kỳ Vân sợ chết khiếp.



     Cô kéo nàng ra sau lưng mình, đôi mắt sắc liếc từng tên. Đao, chủy thủ... mấy kẻ này là muốn giết người. Nhưng giết ai?



     - Các ngươi là ai phaia tới - Cô nhìn 3 tên trước mặt. Chúng không trả lời, tên cầm đao nhìn tên bên cạnh ra hiệu xông lên.



     Tên cầm chủy thủ lao tới, với Nguyệt Uyển thì tên này chỉ đáng hạng C thôi. Cô buông tay Diệp Kỳ Vân ra, bước vài bước đến phía trước xoay người một cái, thẳng chân đá văng tên cầm chủy thủ.


     Quá nhanh... quá mạnh


    Cô lấy thế, đứng thẳng, một tay để ở phía sau, một tay đưa thẳng phía trước. Tên tay không lao tới, tên này trình độ cao hơn. Hắn thuộc loại tấn công và phòng thủ đều là bằng tay, còn cô thì tấn công bằng chân. Cô lợi thế hơn


  
     Hắn ra lao tới ra một đòn khá mạnh, cô lách người qua bên trái dễ dàng né được. Đầu gối chân trái hướng lồng ngực hắn.... Bốp... Mạnh mẽ va chạm. Một cú như thế không làm vỡ lồng ngực mà chỉ khiến hắn khó thở.



     Cô chủ quan không nhìn phía sau, khi quay lại thì Diệp Kỳ Vân đã bị tên cuối cùng chế ngự. Đoản đao đưa lên muốn cắt động mạch cổ của Kỳ Vân. Hai mắt nàng trợn lớn sợ hãi nhìn cô cầu cứu.


    - Dừng tay...


Quận Chúa Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ