Phần 38: Bữa tiệc năm mới (2)

191 4 2
                                    

       Tối đến

     Yên Tịch từ trong dục dũng đi ra, cả cơ thể thơm phức mùi hoa nhẹ nhàng, nhưng rất quyến rũ. Lan Anh mang y phục tới cho cô.

     Bộ y phục màu vàng tôn lên khí chất thanh tao của cô, trang sức đeo trên tóc cũng cầu kì hơn. Yên Tịch ngồi trước gương đồng, cô đưa tay cầm lấy hộp phấn mà Diệp Kỳ Thần cho người mang tới lúc chiều. Cô không hay đụng tới đồ trang điểm vì cô nghĩ trong thời điểm hiện tại việc chăm sóc da mặt còn khá kém, nếu cô không cẩn thận thì rất có thể đánh mất nhan sắc của mình. Không ở hiện tại thì chính là ở tương lai.

      Cô dùng bông phấn dặm một lớp thật mỏng, tô đôi môi với màu son đậm. Chỉ vậy thôi cô đã khác hẳn và xinh đẹp hơn trước.

     Lan Anh đứng nhìn cô làm, nhưng chính nàng lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Yên gia của họ không hay trang điểm vậy nên chi tiết này sẽ không nhìn ra. Nhưng những nữ nhân trong hậu cung đều chăm chuốt nhan sắc, việc họ trang điểm còn thường xuyên hơn cơm bữa. Yên gia mà mang gương mặt hiện tại để đi dự yến tiệc chắc chắn bị họ nhìn ra điểm thiếu ấy, sẽ bị cười chết mất.

     - Yên gia, còn thiếu... một thứ nữa - Lan Anh đến gần giúp cô chỉnh sửa trong khi cô còn đang không hiểu. Chỉ một lúc, khuôn mặt trong gương đồng đã thay đổi. Yên Tịch đã mang lên một khuôn mặt mới nữa vơia đôi mắt sâu hút hồn, là điểm nhấn của cả gương mặt.

      - Tốt lắm - Yên Tịch cười như không cười, nhưng trong lời nói vẫn đầy cảm giác hài lòng

     Yên Tịch chuẩn bị xong đã gần sát giờ. Cô lên kiệu đi tới Thái hoa điện.

        Thái Hoa Điện

     Không khí năm mới bao trùm lên cả điện, cách trang trí bày biện của các mama trong cung khiến Yên Tịch thấy sững sờ. Lòng cô dấy lên cảm giác lạ. Cô nhớ đến những đêm giao thừa khi ở tương lai. Nhưng suy nghĩ đó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cô bỏ qua đi thẳng vào điện.

      Hình như ngoài Diệp Kỳ Thần, Diệp Kỳ Vân và Diệp Kỳ Hàn ra thì Yên Tịch là người đến trễ nhất.


     Cô vừa bước vào, một đống ánh mắt hướng về phía cô. Yên Tịch đứng yên, cô liếc đôi mắt lạnh giá nhìn từng người một. Họ đều có biểu hiện của sự ghen tỵ, bất ngờ, hận thù. Nhưng Yên Tịch nào quan tâm. Cô đi thẳng đến ngồi bên cạnh Phó Cẩm Mỹ.


      Khi cô vừa muốn ngồi thì chính điện liền tỏa sáng. Giọng của thái giám vang lên

  
     - Hoàng thượng giá lâm

      - Hoàng Thái hậu, Công chúa cùng Vương gia tới



       Tất cả những người trong điện đều đứng dậy hành lễ. Yên Tịch ban nãy còn chuẩn bị ngồi, ai ngờ ngay lại phải đứng lên. Cô suýt ngã, may nhờ Lan Anh đỡ cô.


     Diệp Kỳ Thần khi vừa tới mép cửa điện đã tìm kiếm bóng dáng cô. Tất cả hành động của cô đều lọt vào tầm mắt hắn.



      Diệp Kỳ Thần tới trước ngồi lên Long tọa. Theo sau là một phụ nữ đã hơn 40 tuổi được Diệp Kỳ Vân đỡ. Bên trái là Diệp Kỳ Hàn.


      - Bà ấy là Hoàng Thái Hậu sao?


     Yên Tịch loáng thoáng nghe được tiếng của một vài nữ tử phía sau nói. Những người này không biết bà ấy. Sao lại như thế nhỉ. Hoàng Thái Hậu chẳng lẽ không xuất hiện lần nào trong hậu cung của Diệp Kỳ Thần?


     - Miễn lễ. Hôn nay trẫm tổ chức yến tiệc này vừa là để chúc mừng một năm mới sắp đến vừa là để chúc mừng Hoàng Thái Hậu từ chùa Lạc trở về. Chúng ta sẽ vui vẻ hết yến tiệc hôm nay để cầu bình an cho cả năm mới - Diệp Kỳ Thần dõng dạc nói



      - Tất cả đều tuân theo lời Hoàng thượng - Mọi người đồng thanh đáp.

Quận Chúa Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ