Phần 30

243 6 0
                                    

       Yên Tịch lảo đảo ngã xuống, Diệp Kỳ Thần nheo mắt thấy cô ngã xuống liền đỡ lấy

      - Giản Thanh... người đâu, truyền thái y - Hắn hét
lớn, trong lúc hắn đang hoảng thì một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay hắn, một giọng nói yếu ớt vang lên

  
      - Hoàng thượng, không cần. Thiếp không sao. Chỉ là hơi choáng một chút, nghỉ ngơi là ổn thôi mà - Cô thấy trước mắt cứ quay vòng, cô liền không thấy gì nữa, bóng tối chùm lấy khiến cô lo lắng nhưng rồi trước mắt lại sáng lên, khuôn mặt Diệp Kỳ Thần hiện lên mờ ảo.

       Cô nghe thấy bên tai tiếng hành lễ của thái y

  
      - Để thái y xem xem sao - Hắn bế cô lên tháp nhuyễn, vị thái y ngay lập tức đến bắt mạch cho cô

   
      - Hồi bẩm Hoàng thượng, Giản mỹ nhân là vì dầm nắng trưa quá lâu nên bị cảm nhẹ, nghỉ ngơi cẩn thận. Thần sẽ đi bốc vài thang thuốc cho Mỹ nhân - Thái y nói rồi xin phép rời đi.


      Diệp Kỳ Thần nhìn nữ nhân nằm trên tháp nhuyễn, mắt nhắm chặt, hơi thở nặng nề, bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn, trên chán rịn ra mồ hôi


     - Người đâu, mang nước lại đây - Hắn đứng cách xa tháp nhuyễn ra rồi ra lệnh. Lan Anh nhẹ nhàng bưng chậu nước và khăn vào


     - Ngươi tên gì? - Hắn cầm lấy chậu nước và khăn


   - Nô tỳ Giản nhi

    - Hửm... ngươi có quan hẹ gì với Mỹ nhân?


      - Nô tỳ chỉ là muội muội được gia đình Mỹ nhân nhận nuôi mà thôi - Lan Anh lễ phép trả lời

      - Vậy sao? Thân cận như vậy trẫm rất yên tâm. Hãy chăm sóc cho Mỹ nhân thật tốt, biết chưa?


      - Nô tỳ tuân mệnh - Lan Anh trả lời, trong đầu cô nghĩ 'không cần ngươi nhắc ta cũng biết'

     Hắn phất tay để Lan Anh lui ra ngoài, còn mình thì bưng chậu nước đến bên cạnh cô.


     Diệp Kỳ Thần lau đi mồ hôi trên trán cô rồi tháo hết trang sức trên tóc và trên người cô ra.


      Diệp Kỳ Thần không lui lại lâu, hắn rời đi sau giờ ngọ thiện


     Và cũng ngay sau khi hắn đi, Yên Tịch lồm cồm bò dậy, Lan Anh từ ngoài đi vào


       - Yên gia, người có ổn không?


      - Không sao. Lan Anh, vài ngày nữa là lễ mừng năm mới - Yên Tịch ngừng rồi liếc mắt một cái quanh phòng

    Cô ghé vào tai Lan Anh rồi thì thầm  '''Lúc đó các cung nhân cũng tham dự...'''


       Lan Anh nghe rồi thầm gật đầu qua ánh mắt. Yên Tịch nhắm mắt nằm xuống, thở dài một tiếng rồi nghỉ ngơi



     Đâu đó trên nóc phòng, một bóng đen đi chuyển thoăn thoắt...

Quận Chúa Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ