Chương 2: Hogwarts

3K 245 22
                                    

Tại Hogwarts

Dumbledore với dĩa thức ăn đầy kẹo ngọt khiến người ta ê răng đang cau mày thật chặt, nhìn chằm chằm vào danh sách học sinh mới đang lặng lẽ hiện lên hai cái tên lạ mặt. Đã qua kì tuyển chọn học sinh mới từ lâu, tại sao hai cái tên bây giờ lại xuất hiện.

Không còn cách nào khác, Dumbledore đành phải viết hai lá thư, gửi đến nơi chủ nhân của chúng.

Mà Harry đang chìm vào mộng đẹp lại bị đánh thức bởi tiếng kêu chói tai của con cú màu trắng nọ. Trên chân nó là hai bức thư không thể nào quen hơn được nữa: Thư nhập học của Hogwarts.

Nhận lấy thư nọ từ chân con cú, đút cho nó một miếng bách bích qui sữa có chân, Harry đăm chiêu nhìn về phương hướng nó quay về: Hogwarts.

Hogwarts, nơi mà cậu sống những năm vui vẻ hạnh phúc nhất. Hogwarts, ngôi nhà thứ hai của các phù thủy nước Anh. Hogwarts nơi mà...cậu không nhớ nữa, có cái gì đó chợt xuất hiện rồi lướt thật nhanh qua đầu cậu. Nhanh đến mức không nắm bắt kịp. Nói chung, bây giờ nhắc đến Hogwarts thì đầu cậu trăm mối ngổn ngang. 

Có nên về hay không. Cậu tự hỏi, bản thân đã không còn ma lực, thời gian hai tháng chính là ước chừng như vậy thôi, thật ra bản thân cậu cũng không biết chính xác đến khi nào mới có thể sinh hoạt thoải mái như xưa. Trở thành một Squib, biến thành một kẻ không có ma lực đã mấy năm, thân thể cậu dần quen với điều này, phản kháng lại ước muốn trở lại bình thường của chủ nhân nó. Hai tháng, chỉ sợ không phải như vậy.

Khẽ thở dài, đặt hai lá thư lên bàn, Hary vùi đầu vào chăn, tiếp tục ngủ để quên đi ưu phiền.

" Cụ nói gì, hai đứa trẻ không biết tại sao lại xuất hiện trong Học sinh kí quyển của Hogwarts? " Thanh niên cau mày, giọng không nghe ra chút gì đặc biệt.

" Đúng vậy, không phải ta có cảm ứng với Hogwarts chỉ sợ không phát hiện được! Hai cái tên tự động hiện lên dưới mắt của ta, một nhóc ở năm năm, một nhóc ở năm sáu. Hogwarts đã định rồi..." Cụ Dumbledore với chòm râu dài trắng xóa, ngồi trên ghế hiệu trưởng, không khỏi có chút lo lắng.

" Vậy cụ muốn tôi đi đón chúng nó về? " Thanh niên hỏi ngược lại, như một lời khẳng định.

" Phải. " 

Nghe được lời khẳng định của cụ già, thanh niên không khỏi nhướng mày hứng thú " Cụ không sợ tôi sẽ dọa chạy hết hai đứa sao. " 

" Tom đẹp trai như thế này. Chỉ sợ hai nhóc mê thôi ~" Cụ cười cười, nửa thật nửa đùa nói.

" Hừ, vậy để ngày mai, tôi sắp xếp công việc rồi đi đón tụi nó. " Tom - Voldermort có hơi khinh thường trò vuốt mông ngựa này của cụ, ngạo kiều bỏ đi.

" Chỉ sợ không đơn giản vậy đâu... " Cụ lẩm bẩm, đôi mắt sau cặp kính trăng khuyết lóe lóe một chút rồi biết mất vô tung.

Harry ngủ không sâu lắm đã bị Draco đánh thức, cau mày nhìn cậu bạn.

Khóe miệng Draco không kiềm chế được mà giật lên một cái, từ khi nào mà Đầu Sẹo lại có ánh mắt: Nếu cậu không cho mình một lí do chính đáng thì chết với mình thế này

" Ăn đi, cậu bây giờ chỉ là người thường, ăn nhiều chút vẫn hơn " Draco không khỏi thầm than, mình thật là rộng lượng lắm.

"..." Harry nhìn chằm chằm mâm thức ăn đầy ụ, nghĩ cậu là heo sao?

" ... Mình biết là có hơi nhiều." Draco đỏ mặt, thật ra thì lúc mua thức ăn, cậu chỉ kêu một phần thôi, bà chủ lại thuộc dạng mê trai...nên... Mà có chết cậu cũng không nói cho Đầu Sẹo biết đâu!

Harry nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn sang khuôn mặt đỏ lựng của cậu bạn, nghĩ nghĩ một chút rồi bắt đầu cầm dao với nĩa lên.

Cậu ăn chậm rãi và từ tốn, miếng thịt nhỏ cũng bị cậu cắt ra làm một phần nhỏ xíu bỏ vào miệng, sau đó lại ăn thêm ít rau củ quả, uống một ngụm nước cam, đặt dao nĩa xuống. Xong rồi đấy! Cậu thở phào.

"..." Ăn gì mà còn ít hơn mấy đứa con gái ăn kiêng thế này?! Draco trợn trắng mắt lên trừng Harry.

< Tớ ăn không nổi > Harry vô tội viết lên giấy trả lời, thật ra ấy, cậu ăn như vậy đã là nhiều rồi.

" Không! Chấp! Nhận! Được!!! " Draco gào lên " Cậu ăn thế này hèn chi ốm tong ốm teo, mấy tên khốn làm việc trong bệnh viện đã làm gì cậu thế này!! Bọn chúng bỏ đói cậu à?! Mình không tin bệnh viện thánh lại làm ăn sơ sài thế này được, đóng tiền đàng hoàng mà!!! Hermonie mà biết chuyện này thì sẽ băm cậu ra!!! "

Harry nghe một tràng gào thét đinh tai nhức óc, mắt cũng muốn mờ đi. Tay run run không làm cách nào viết chữ nổi. < Họ không bỏ đói tớ, tại tớ ăn không vô. >

" Cái gì mà ăn không vô hả?! Hả?! Em bé sơ sinh còn ăn nhiều hơn cậu đấy! Nhìn xem bộ dáng cậu ốm thế nào rồi hả?!  Không thể thế được! Sau này cậu đợi đấy, tớ sẽ cắt khẩu phần cho cậu ăn! " Hạ hỏa chút xíu, ánh mắt Draco lia đến Harry, thấy cậu ta ra vẻ kháng cự thì lại nổi bão lên! 

" Gì đây hả?! Cậu có biết bây giờ cậu chỉ là người thường không?! Hồi xưa ăn ít thì còn tạm chấp nhận do ma lực mạnh mẽ chống đỡ đi, bây giờ cậu không khác nào ngọn nến cả! Suy dinh dưỡng mất sức thì ma lực hồi phụ kiểu quái nào được?! Không được cãi mình, mình sẽ đi nghiên cứu khẩu phần dinh dưỡng cho cậu! Còn nếu cậu không ăn... Mình không ngại pha dược dinh dưỡng cho cậu uống mỗi ngày đâu! "

Nghe đến dược dinh dưỡng mỗi ngày, Harry không tự chủ run lên một cái, dược của Draco phải nói là khó uống kinh khủng, chỉ đứng sau... Ai nhỉ? Cậu đột ngột ngẩn ra, ai thế nhỉ? Sao mình lại quên mất người này?

Thấy Harry đang đờ người ra, Draco chỉ nghĩ cậu ta đang bị shock, hừ một tiếng dọn đẹp thức ăn, bước ra ngoài cửa.

Mà ngay sau khi Draco đi không lâu, vài tiếng gõ cửa đã vang lên đánh thức Harry khỏi suy nghĩ của mình.

( HP đồng nhân ) Một thế giới khác Where stories live. Discover now