Chương 72

1.3K 55 1
                                    


Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị đang nằm trên gối mình, cương người hồi lâu, sau đó mới thở dài. Nàng cảm thấy nàng và Đồ Thập Mị không nên gặp nhau, lại càng không nên dùng thân phận như hiện tại để quen biết. Đồ Thập Mị say rượu không hề phòng bị, vì sao nàng lại tín nhiệm mình như thế, mình vẫn còn là mối nguy khiến nàng phải dè chừng. Sự tín nhiệm này trái lại làm cho Lý Lăng Nguyệt hơi áy náy, nàng hy vọng Đồ Thập Mị vẫn như trước luôn phòng bị nàng. Không có tín nhiệm thì sẽ không bao giờ phụ lòng, phụ lòng? Lý Lăng Nguyệt cả kinh, mình cư nhiên lại sợ phụ lòng nàng, hẳn là do nàng tự cảm thấy mình lòng dạ đàn bà, nàng và Đồ Thập Mị làm sao có chuyện phụ hay không phụ.

Nhưng khi nàng nhìn lại người đang gối đầu lên đùi nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không đành lòng. Nàng ấy và tỷ tỷ là song sinh, nhưng lại gầy hơn tỷ tỷ rất nhiều, vẻ mặt ưu sầu luôn thường trực trên gương mặt nàng ấy, còn những lần nàng ấy vui vẻ cũng không được bao nhiêu. Có đôi lúc rất muốn sở hữu thứ đó, mặc dù biết thứ đó sẽ không đem lại hạnh phúc vui vẻ cho bản thân, nhưng vẫn mưu cầu, cố gắng đoạt được, đây cũng là một loại chấp niệm. Vì Lý Lăng Nguyệt hiểu được đạo lý này, nên mới có chút không đành lòng.

Ngón tay Lý Lăng Nguyệt dịu dàng xoa trên mặt Đồ Thập Mị, dường như muốn làm tiêu tan đi một luồng cảm giác ưu sầu còn vươn trên mặt nàng ấy. Nhưng khi đầu ngón tay nàng vừa chạm đến mặt Thập Mị, nàng liền dừng lại, không dám tiếp tục, liền đưa tay ôm lấy Đồ Thập Mị, đi về phía phượng tháp.

Đồ Thập Mị vốn thập phần mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt lúc nàng được bế lên đã bị đánh thức. Trong cơn mộng mị, nàng mông lung đưa tay ôm cổ Lý Lăng Nguyệt, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Tuy biết Lý Lăng Nguyệt khôi phục võ công bế nàng dễ như trở bàn tay, nhưng nàng vẫn sợ rơi xuống, hoặc có lẽ, cuối cùng thì tận sâu trong tâm nàng vẫn còn tồn tại một chút cảm giác không an toàn. Nàng kề sát mặt vào trước ngực Lý Lăng Nguyệt, nàng muốn nghe tiếng tim của nàng ấy, đập một cách vững vàng và mạnh mẽ. Xung quanh nàng được bao phủ bởi mùi hương đặc hữu trên người của Lý Lăng Nguyệt, có chút an lòng, lại có chút chua xót, đại khái chỉ có duy nhất giờ khắc này nàng mới có thể tiếp cận trái tim nàng ấy gần như thế, đại khái cũng chỉ có duy nhất giờ khắc này bản thân nàng mới có thể trở về làm một nữ tử yếu đuối nhu nhược như các nữ tử bình thường.Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị ôm cổ, có hơi khó chịu, nhưng nàng không đẩy ra. Nàng để Đồ Thập Mị nằm xuống phượng tháp, để nàng ấy ngủ thoải mái hơn một chút, cho dù kỳ thực có thể bây giờ nàng ấy đã tỉnh, thế nhưng nàng cảm nhận được Đồ Thập Mị cũng không nguyện ý để nàng ngừng lại.

Sau khi Lý Lăng Nguyệt bế Đồ Thập Mị vào giường, không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng muốn đi dạo bên ngoài một chút, hoặc là đọc sách, vì thế liền muốn lập tức đứng dậy. Ngay tại thời điểm nàng đứng dậy, Đồ Thập Mị đưa tay níu lấy cánh tay nàng.

“Đêm đã khuya, ngươi cũng nên ngủ rồi.” Đồ Thập Mị dùng thanh âm mềm mỏng dị thường nói.

“Ta chưa muốn ngủ, ngươi ngủ trước đi.” Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt vẫn không nóng không lạnh.

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ